Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra là Tiểu Ái, tên rất hay.- Đại Tiểu Phong nói ngọt ngào.
Thanks.- Tiểu Ái nhìn anh ta
Mẹ cô vẫn khỏe chứ.- Đại Tiểu Phong kiếm cớ hỏi
- À mẹ tôi rất khỏe. Bà đang trên máy bay đi Ý. Ngọc Noãn nói
- Ôh! Mẹ cô là người Ý à. - Đại Tiểu Phong có chút nghi ngờ tại sao cô lại không hỏi tại sao anh lại biết mẹ cô
Ngọc Noãn hiểu anh ta hỏi là vì sao nên nói: Không, mẹ tôi là người gốc Nhật. À mà tại sao anh lại biết mẹ tôi.
Ngọc Noãn đáp trả lại câu hỏi anh ta đang nghi ngờ.

- À tại ngày hôm bữa cô có nói đến mẹ cô.- Đại Tiểu Phong giật mình vì không ngờ cô ta lại hỏi đến vậy
- Khự! Khự! Còn tôi đấy. Tiểu Ái nghiêm mặt nói
Ngọc Noãn cười phì, Tiểu Ái nhìn đồng hồ thì đã thấy 8h nên cô vội vàng nói: OMG! 8h rồi, mau về thôi.
Ngọc Noãn cũng gấp gáp nói: Chết rồi, mau về nhà thôi, tôi còn chưa học bài cho ngày mai nữa
-Hai người để tôi đưa về cho! -Tiểu Phong nói
- Ok.- Tiểu Ái không chừng chờ mà nói.
Ngồi trong xe, Ngọc Noãn và Tiểu Ái ngồi phía sau, còn Tiểu Phong thì ngồi phía trước để lái xe.
Đồng Mỹ Ái vì buồn ngủ nên đã gục đầu lên vai của Ngọc Noãn.
Hắn nhìn thấy liền nhướng mày khó chịu. Đúng là người đàn ông này lúc nào cũng ích kỉ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net