Chương 9 Bữa ăn- Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tiểu Phong cứ ngơ ra, rồi hắn bước vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc thì thấy một đống công việc đang dở dang thì hắn nhức đầu.
Một lát sau, có một nữ nhân bước vào phòng làm việc của hắn. Là Lưu Thiên Mỹ cô mặt đồ hở trước hở sau bước vào. Đại Tiểu Phong thấy vậy nghiêm mặt. Lưu Thiên Mỹ tới chỗ anh ta ngồi và ôm cổ anh ta và nói: Honey à em nhớ anh chết được đấy.
- Tại sao cô lại tới đây.- Đại Tiểu Phong khuôn mặt lạnh lùng nói
- Tại em nhớ anh mà.- Lưu Thiên Mỹ nũng nịu nói
Đại Tiểu Phong đưa cho cô ta một tờ chi phiếu. Lưu Thiên Mỹ ngạc nhiên cầm lấy cứ nghĩ hắn đưa tiền để cưng chiều cô nên nói: Anh cho em để mua sắm sao. Cám ơn anh nhiều.
Cô tươi cười vội hôn lên má của hắn.
- Đây không phải là tôi thưởng cho cô mà là phiếu chia tay. - Đại Tiểu Phong cười nhạo nói
Lưu Thiên Mỹ cố tạo ra giọt nước mắt và hoảng sợ nói: Ý của anh là sao chứ. Đừng chia tay mà, em yêu anh lắm.
Đại Tiểu Phong rời đi, Lưu Thiên Mỹ kéo lấy tay áo anh, hắn hất cô ra khiến cô té xuống đất. Đại Tiểu Phong rời khỏi phòng làm việc, Lưu Thiên Mỹ bắt đầu rộ lên bản chất thật của cô. Lưu Thiên Mỹ cầm điện thoại lên goi: Alo, mau điều tra cho tôi gần đây có con hồ ly tinh nào bám theo Đại Tiểu Phong không.
Sau khi rời khỏi công ty, hắn lái xe về nhà. Vừa về tới thì hắn thấy Ngọc Noãn ở ngoài đợi. Anh cười nhẹ, đi tới cô. Cô ngẩn đầu lên thì thấy hắn, cô thấy khuôn mặt anh ta mỉm cười cô đỏ mặt đứng lên. Trên tay cô cầm một chiếc áo đưa cho Đại Tiểu Phong cô nói: Tôi trả anh áo này, lần trước ở nhà anh, anh có đưa cho tôi cái áo của anh. Tôi đã giặt cho nó rất sạch sẽ.
- Không cần đâu cô cứ giữ hoắc vứt đại chỗ nào là được rồi. - Đại Tiểu Phong mỉm cười nói với cô
- Không được, lúc đó anh anh cho tôi mượn, tôi phải trả cho anh chứ.- Ngọc Noãn khẩn trương nói vs anh

- Được rồi, tôi nhận lại.- Đại Tiểu Phong cười nhẹ
Lúc đó, bụng coi kêu lên vì đói bụng. Mặt cô ngượng ngùng đỏ mặt. Còn Tiểu Phong cười nhẹ và nói: Cô đói rồi à, vào nhà đi tôi nấu chút đồ cho cô.
- Thôi khỏi, tôi về nhà ăn. - Ngọc Noãn chẳng còn mặt mũi nào ở lại
- Cứ vào đi, tôi nấu cho ăn.- Đại Tiểu Phong vừa nghiêm mặt vừa dịu dàng nói với cô
Cô bước vào, ngồi xuống ghế sofa. Còn Đại Tiểu Phong thì vội bước xuống bếp nấu chút gì đó, hắn lục lọi khắp phòng bếp nhưng cũng chẳng biết nên nấu gì. Hắn bắt tay vào một bữa ăn thịnh soạn nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Rồi hắn đứng định hình một hồi thì anh ta mới nhớ rằng anh ta không biết nấu ăn.
Ngọc Noãn thắc mắc tại sao lâu vậy mà không nghe tiếng nấu ăn gì hết, bèn đi xuống bếp xem thử thì thấy Đại Tiểu Phong đứng nhìn nguyên liệu, cô thắc mắc hỏi: Này, tại sao anh lại đứng yên đó vậy.
- Tôi...... tôi không biết nấu ăn.- Đại Tiểu Phong đỏ mặt nói với cô
- Anh không biết nấu. Haiz vậy anh ra ngoài đợi đi tôi nấu cho.- Ngọc Noãn thì đang đói mà h còn phải tự mình nấu
Đại Tiểu Phong đơ mặt ra nghe vậy liền đi ra, ai ngờ đường đường là một chủ tịch của cả một công ty lớn lại vấp phải tủ lạnh mà té. Đã vậy còn kéo theo Ngọc Noãn. Tư thế té ngã này của hai người thật sự không tốt lắm. Anh nằm dưới đất, cô nằm phía trên anh. Thật sự quá ngượng ngùng, cả hai đều đỏ mặt. Nhìn nhau một hồi, Ngọc Noãn vội đứng lên nói: Anh....anh cứ đi ra ngoài đi để tôi nấu cho.
Đại Tiểu Phong đứng lên đi ra khỏi bếp. Ngồi lên ghế sofa, hắn để hai chân lên ghế ngồi cứ như bà bán cá ngoài chợ. Hắn nhìn rồi ngượng ngùng đỏ mặt lắc đầu nói: Nhục quá đi.
Sau một hồi thì cô cũng nấu xong, cô bày trên bàn một cách đẹp đẽ. Đại Tiểu Phong bị sự hấp dẫn của bữa ăn này mà chảy nước bọt.
Hắn vội ra bàn ngồi xuống, tay anh ăn vụng thức ăn như đứa trẻ con. Ngọc Noãn bước ra, anh vội rụt tay lại, lạnh lùng nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net