đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm chậm mở mắt ra, muốn đứng lên nhưng đôi chân lại quá yếu ớt.

Khung cảnh trước mắt tôi rất lạ.

Cũng là khung cảnh ấy nhưng nó to lớn hơn và ồn ào hơn đối với tôi.

Tôi muốn phát ra âm thanh, nhưng thứ tôi phát ra chỉ là những tiếng rên ư ử.

Hoảng hồn nhìn xung quanh, tôi thấy những con vật khác to lớn bằng mình đang bị nhốt trong những chiếc lồng khác.

Rồi đôi mắt nâu trà đập vào trước mắt tôi.

Là em!!!

Chính là em!!!

Tôi điên cuồng mà dùng cái sức lực nhỏ xíu của mình đập vào lồng kính.

Nhưng em chỉ lướt qua tôi rồi đi mất.

Tôi càng hoảng loạn hơn nữa mà càng dùng sức để tông bể cái lồng mà chạy ra.

Những bước đi loạng choạng, tầm mắt tôi hơi mờ vì có một cái chất lỏng gì đó chảy xuống từ trên đầu tôi. Nhưng tôi không quan tâm vì mục tiêu mà tôi hướng đến chỉ có em.

Tôi rên ư ử mà thảm thiết kêu em.

Và cuối cùng, em cũng đã quay lại.

Em bất ngờ mà chạy về phía tôi, ẵm tôi lên rồi lo lắng hỏi:"Em không sao chứ! Sao lại chảy nhiều máu thế này!"

Tôi chỉ ngờ nghệch mà dụi mũi của mình vào mũi em khiến em phải đưa ra trong vài phút.

Rồi một tiếng gọi lôi tôi về hiện thực.

-Này, cậu làm gì chó của tôi thế!!!

-Xin lỗi...

Rồi gã đàn ông thô kệch giành lấy tôi từ trong tay em. Nhưng tôi vẫn lì lợm mà cắn chặt vào tay áo mặc cho ông ta có đang gầm gừ hù dọa như thế nào.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng ông ta cũng thở dài mà bảo:"có vẻ nó rất thích cậu, thôi được rồi, có gì tôi sẽ bán rẻ để cho cậu!"

Tôi vui mừng mà quýt đuôi liên tục, không nhịn được phấn khích mà liếm nhẹ vào má em.

Cuối cùng, tôi cũng có thể về nhà cùng với em.
.
.
.
.

Em đặt tên tôi là Kookie. Có lẽ vì quá nhớ thương tôi hay vì ngoại hình có đôi phần giống bánh quy này. Tôi cũng chả biết nữa, nói chung... tôi rất thích cái tên này.

Những ngày đầu về nhà, tôi đã gặp phải khó khăn vì quên mất ba mẹ tôi và ba mẹ em đều không thích nuôi động vật trong nhà.

Nhưng có lẽ vì sự thân quen,hay vì sự cố chấp của em mà tôi đã được nằm chễm chệ trên sofa mà gặm những cuộn len.

Nói thật là từ khi ở trong thân xác mới, có rất nhiều điều đã thay đổi đối với lối sống của tôi. Răng tôi trở nên ngứa hơn và nó rất khó để kiểm soát, và những đôi giày, đôi dép luôn là món vật phẩm ngon lành để mài răng cho tôi.

Và đương nhiên, những chiếc vật phẩm ngon lành ấy đã bị tan tành nên bây giờ tôi đành phải gặm len cho đỡ buồn miệng.

Và tôi còn rất thích em vuốt ve. Ngày xưa cũng rất thích nhưng bây giờ còn thích dữ dội hơn nữa.

Có lần vì quá phấn khích nên tôi đã đè em xuống sàn rồi gửi những nụ hôn đầy nước của mình lên mặt em.

Sau đó, chúng tôi liền cười khúc khích.
.
.
.
.
Hôm nay vì vội vàng đi làm mà em để quên mất chiếc ô ở nhà trong khi đã có dự báo thời tiết từ ngày hôm qua.

À quên mất, Park Jimin của tôi nay đã tốt nghiệp ra trường và khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Trông em như một thiên thần nhỏ vậy.

Tôi biết, từ sau cái chết của tôi em càng điên cuồng hơn vào cái ngành mà em đã từng ghét. Có những đêm 2,3 giờ sáng tôi phải đau lòng khi thấy em ngủ quên mất trên chiếc bàn học mà tôi lại chẳng thể làm được gì.

Cái tôi làm là chỉ có thể là cố gắng dùng răng của mình lôi chiếc mền vắt hờ qua người em rồi cuộn mình nằm dưới chân để sưởi ấm cho bàn chân em vì tôi biết chân em rất nhỏ và nó rất dễ lạnh.

Tôi chạy hí hửng đến trước cửa bệnh viện rồi ngồi một góc mà chờ em vì tôi biết sắp tới giờ tan ca của em.

Cuối cùng, bóng dáng nhỏ nhắn của em cũng đã xuất hiện nhưng kế bên em lại có thêm một người khác.

-Kookie ngoan quá! Đến sớm chờ anh về hả?

Ử ử

Rồi tôi cố vươn chiếc dù là tôi đang ngoạm trong miệng về phía em.

-Cho anh hả? Kookie ngoan quá! Lần nào trời sắp mưa em lại luôn đem đến cho anh, chả bù cho cái tật hay quên của anh. Có em rồi, anh lại có người đem ô cho anh, đỡ phải dầm mưa như trước nữa!

-Jimin ah....

-À tớ quên! Tớ xin lỗi! Tối nay anh có thêm ca trực, Kookie về ngoan một mình nhé!

Nhìn em rồi đảo mắt sang người kế bên, tôi chợt khựng người vì thấy quen mắt.

Đây chẳng phải cô bạn mọt sách lớp kế bên sao?

Nay cô ấy lớn, trông dịu dàng mà đẹp hơn hẳn.

Đi chung với Jimin trông vô cùng hòa hợp....

Có lẽ đã đến lúc, tôi nên bỏ cái thói ích kỷ của mình rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net