hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, bé con của em cũng đã ra đời.

Tôi xoắn xít mà đi vòng vòng trong nhà mẹ tôi.

Vì bệnh viện không cho đem thú cưng em đành nhà mẹ tôi trông hộ

-Chậc, đừng đi vòng vòng nữa....

-Nhìn nó giống thằng Kook bà nhỉ?

Bước chân của tôi chợt khựng lại.

-Nhìn cái dáng vẻ lo lắng đó kìa! Y như mỗi lần nó chuẩn bị sang nhà rước Jimin đi học. Trông ngốc chết đi được.

-Ừ. Nó lúc nào mà chả ngốc! Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

-.... Nếu bây giờ nó còn sống, bà nghĩ nó có cần ngốc xít như vậy không....

-... Đương nhiên là còn! Trước mặt Jimin lúc nào nó cũng ngốc...

-... Nếu bây giờ nó còn sống, bà nghĩ chúng ta có cháu để bồng không?

- Ông này nói riết hoá rồ à? Hai thằng con trai...

-Thì những con nuôi chứ sao! Ha, nếu nhận một đứa trai một đứa gái chắc dáng vẻ của nó sẽ ngốc lắm nhỉ?

- Đúng rồi! Chắc chắn là ngốc hơn cái lúc mà lần đầu tiên ông được bế nó.  Nó giống y chang ông, bởi vậy nếu có một đứa trai, một đứa gái chắc chắn cái sự ngốc đó sẽ nhân đôi rồi!!!

- Haizz, mà cái thằng! Giống ai mà chơi mất dạy! Nuôi cho đã cứ ngỡ nó nuôi mình được ngày nào, ai mà có ngờ nó bỏ mình đi trước mà mình chưa hưởng được của nó một đồng nào hết. Đúng là cái thằng keo kiệt, giống ai không biết nữa!

-Ông đang nói ông keo kiệt à?

-Cái bà này!

-Haha, ông... Sao vậy con, gì đấy! Sao lại dụi vào chân bà vậy?

Rồi ba tôi cũng lại gần mà xoa đầu tôi:" Cái thằng mất  nết đó nó mà giống con được một phần thì quá là tốt rồi! Thằng đấy lúc nào cũng láo, có bao giờ chịu nũng nịu giống Kookie nhà ta đâu. Bởi vậy lâu lâu muốn ôm nó cũng khó!"

Lúc này tôi chẳng biết gì mà chỉ yên lặng rơi nước mắt
.
.
.
.
-Kookie ơi, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới nè! Đây là Jungmin, con trai của anh! Hmm, vậy nó cũng là con trai của em luôn nhỉ? Kookie có muốn làm cha đỡ đầu của Jungmin không?!

Tôi phấn khích mà không nhịn được nhảy cẫng lên.

Bé con của tôi và em!!!

Vui quá đi mất!!!

Nhìn vào trông nôi, tôi không thấy mắt của bé đâu ngoài một đường chỉ.

Hai má phúng phính, cái mỏ hơi vểnh ra mà đòi ti sữa trông chẳng khác nào một phiên bản nhỏ của Jimin.

Đáng yêu chết đi mất!!!
.
.
.
.
Jungmin lớn lên cùng với sự đồng hành của tôi.

Trong những lần bé bi bo tập bò, tập đứng đều có tôi là vệ sĩ bên cạnh.

Khi bé bi bô tập nói, đã khiến tôi phải rống lên và nhảy cẫng liên tục vì chuyến đầu tiên bé gọi chẳng phải là ba hay mẹ mà là Kookie.

Nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Ân huệ nào có được nhiều hơn.

Thượng đế cũng đã đến lúc lấy lại món quà từ tôi.

Sức khoẻ của tôi ngày càng giảm sút và tôi là người rõ hơn bất kì ai khác.

Nếu lúc trước, có quá nhiều thứ để tôi không cam tâm mà ra đi trong oan uổng như vậy, thì bây giờ tất cả mọi thứ tôi đều đã làm được.

Tuy nó chỉ là những điều vô cùng nhỏ bé, nhưng tôi đã có thể thực hiện tất cả những lời hứa của mình.

Tôi đã có thể ở bên em lúc em buồn nhất.

Tôi đã có thể đứng cùng em trên lễ đường nhìn em lúc em đẹp nhất.

Tôi đã có thể tận mắt chứng kiến chiếc nhẫn bạc vừa khít trên cái ngón tay mà tôi hằng mân mê.

Tôi đã có thể chứng kiến em hạnh phúc.

Tôi đã có thể thấy em trưởng thành.

Tôi đã có thể bảo vệ được bé con của chúng ta.

Nhưng tiếc rằng.....

Thời gian của tôi còn quá ít để tôi có thể đồng hành cùng nó suốt chặng đường còn lại.

Tôi mệt nhọc mà rúc đầu vào người em, trong khi Jungmin đang khóc lóc bên cạnh.

Chậc, thằng nhóc Jungmin này sẽ khó khăn khi một mình em phải nuôi dưỡng nó đâu.

Nhưng không sao vì đã có Jungeum bên cạnh.

Người mà tôi tin tưởng giao phó điều trân quý nhất của mình cho cô ấy.

Tôi tin cô ấy có thể giúp em rất nhiều.

Em chậm rãi vuốt đầu tôi.

Và tôi lại thấy em khóc.

Đã rất lâu rồi, tôi chưa thấy em khóc.

Kể từ cái ngày em đã bảo sẽ không chờ tôi nữa.

Tôi chẳng muốn em khóc tí nào.

Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.

Em tựa đầu vào trán tôi, cọ mũi em vào mũi tôi mà nhỏ giọng

-Kookie đi nhé! Kookie mệt rồi....

-Không bố ơi, con không muốn Kookie đi đâu!!!!

-Ngoan con yêu, Kookie đau lắm, còn mệt nữa. Con có muốn làm Kookie đau không?

-Dạ không....Nhưng....

-Kookie chỉ là đến một thế giới khác. Nơi mà Kookie có thể vui vẻ, khoẻ mạnh và không hề đau đớn. Nhưng.... Kookie sẽ ở bên đó chờ 2 bố con mình mà. Có phải không Kookie?

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ậng nước, như đang cầu xin một phản ứng từ tôi.

-Hứa nhé! Kookie hứa 2 bố con mới cho Kookie đi.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi mệt mỏi thiếp đi.

Nhưng dường như, trong cơn mê tôi nghe loáng thoáng được.

-Hứa được thì phải làm được nhé! Trong lòng em anh là có uy tín nhất đấy. Nhớ đợi hai bố con em nha. Dù sẽ hơi lâu một chút. Nhưng thiệt thòi cho anh rồi.....

***END(1:23 am 25/11/2023)***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net