One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang vang trong căn phòng yên ắng. Dòng chữ "Vợ yêu" hiện lên rõ trên màn hình. Một phút, hai phút... Một lần, hai lần,... Những cuộc gọi nối tiếp nhau nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy. 

Cô lo lắng, bồn chồn. Anh giờ này đang ở đâu? Mỉm cười chua xót, nước mắt cô vô thức rơi.

Cô nhớ lại ngày đầu gặp anh, không rõ ngày mấy tháng mấy vì hôm ấy, cô đâu ngờ sau hôm đó mình lại thích anh đến như vậy. Hình ảnh anh với gương mặt điển trai, nụ cười lạnh lùng cuốn hút cùng với đôi mắt đen sắc bén in sâu trong cô. Ấn tượng đầu của cô về anh như vậy. 

Những hình ảnh trong kí ức nối tiếp nhau, cô lại nhớ đến ngày sinh nhật thứ 25 của cô. Hôm ấy, trời mưa rất to, anh thì bận đi công tác. Tối đó, vì muốn về để gặp cô, anh bị tai nạn xe. Nhìn thấy anh với cánh tay phải bị băng bó vẫn đang cố gắng đưa món quà sinh nhật cho cô, cô đã khóc rất nhiều. Đối với một cô bé mồ côi như cô, anh chính là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm.

Và hình ảnh cuối cùng của anh đã khắc sâu vào tim cô là vào lễ cưới của hai người. Anh với bộ vest đen tươi cười trên lễ đường hướng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Trưởng thành, đứng đắn chính là dáng vẻ của anh lúc đó. Khoảnh khắc đọc lời tuyên thề, cô đã hạnh phúc nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ giản dị cùng với anh - người cô yêu thương nhất. Nhưng mà cô đã phải tỉnh mộng ngay lập tức. Người con trai duy nhất cô trân trọng, người nắm tay cô và nói sẽ bên cô trọn đời, người từng muốn trở thành cả thế giới của cô, người đó... đã bỏ cô để đi đến một nơi xa thật xa. Từ ngày anh chính thức biến mất khỏi cuộc sống của cô, vết thương trong lòng cô vẫn không cách nào lành lại. Cô cố chấp, gọi đi gọi lại vào số máy của anh với ước muốn mong manh rằng anh sẽ bắt máy, anh sẽ lại gọi tên cô, sẽ về lại bên cô. Nhưng vô vọng, đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút vô cảm. Cánh cửa phòng cô hé mở, tiếng em cô vang lên đầy trách móc, lo lắng

- Thanh Mỹ, chị có thể ngừng gọi vào điện thoại của Gia Khang không? Nó vẫn còn nằm yên trên bàn, chị cũng biết là anh ấy sẽ không bắt máy nữa đâu mà. Chị, chấp nhận sự thật và nhanh chóng thoát ra khỏi nó đi, anh ấy đã mất được 1 năm rồi!

- Em nói bậy bạ gì vậy chứ, anh ấy chưa chết, anh ấy chưa chết, vẫn chưa chết... Không, anh vẫn còn sống đúng không, anh Gia Khang???

Nước mắt cô như mưa rơi thấm ướt cả sàn nhà. Gia Khang, người mà cô yêu thương, anh ấy... anh ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hthm