05. Lẽ tự nhiên ( Phần cuối chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt nói chính xác hơn là không muốn. Thanh xuân của tôi luôn có hình bóng của S. Cấp I - II - III hắn luôn bám theo tôi ( làm như bả có giá lắm ! - ad ) và có lẽ tôi không muốn rời khỏi hắn, cảm giác này là gì đây... Tại sao tim mình lại đau đến vậy ? Nhói lên như từng con dao đâm vào lục phủ ngũ tạng. Mình và hắn...rốt cuộc là như thế nào, ai đó cho tôi câu trả lời đi !

Dòng suy nghĩ cứ thế trôi lơ lững rồi lại bị dập tắt bởi tiếng 'píp'

Một dòng tin nhắn Wechat hiện lên trước màn hình khoá. Là S...cậu ta ib cho tôi . Tôi vội vã vào xem hộp thư .

" Tớ xin lỗi ! " - hắn

"Không sao " - tôi

" Cậu còn giận tớ à " - hắn

" Không " - tôi

" Lúc đó tớ định chạy theo cậu...nhưng ông tớ ngăn lại . Một khi ông tớ lên tiếng thì dù là ai cũng không dám cãi . Tớ cũng vậy " - hắn

" Ừ " , cảm xúc lân lân khó tả không thể ngăn giọt nước mắt đìa ướt gối. Mình đã rất mạnh mẽ vậy mà... đối diện với hắn sao mình lại yếu đuối đến vậy ! Thẩm Lạc, mày đừng để người khác thương hại mày .

"..." - hắn

"..." - tôi

" Ngày mai .... " - hắn

"..." - tôi

" Tôi hẹn cậu ở Vunisan. Ra gặp tôi nhé ! " - hắn

" Không rảnh " - tôi

" Đây là mệnh lệnh " - hắn

" Cậu bỏ cái thói hóng hách đó đi " - tôi

" Tôi không nhắc lại. Tôi muốn trả cậu một thứ "

" ... " - tôi

__________Điều đó đã thay cho sự đồng ý....cho đến ngày mai

" Tiểu Lạc, chẳng phải hôm nay con có hẹn sao ? Đến giờ rồi đấy ! " tiếng gọi của mẹ Thẩm Lạc - Tiền Chư Yên

" Mẹ .. con trễ rồi ! " - tôi hoảng hốt , bật dậy luống cuống thay quần áo, chuẩn bị đồ

" Cái con bé này ... mẹ đã làm bữa sáng rồi này, con ăn rồi hẳn đi " - Bà Chư Yên loay hoay trong bếp vừa nói vừa rửa bát

" Mẹ con không ăn đâu. Con đi trước nhé ! " - chạy xuống cầu thang mang giày và nói với mẹ

" Con cẩn thận một chút "

" Dạ, con biết rồi. Tạm biệt "

_________________________

...Vunisan...

" Cậu đợi có lâu không " - thở hồng hộc

" Không lâu lắm ! Chỉ mới có 2 tiếng thôi " - hắn

" Cậu trả tôi cái gì. Mau đưa ra đây tôi còn phải về "

" Tôi nợ cậu một lời xin lỗi, giờ đến lúc trả rồi " vừa nói hắn vừa nắm tay kéo tôi đi . Tim tôi đập thình thịch. Lại ảo tưởng nữa rồi !

" Cậu... " - tôi

Hắn dẫn tôi đi khắp nơi. Đi ăn , đi uống coffe , trà sữa còn rất nhiều nơi vui chơi nữa. GIây phút này tôi rất trân trọng, khoảng thời gian ở cạnh hắn hạnh phúc không gì bằng !

Hắn còn nói " Cậu hãy giữ gìn khoảng khắc này , nụ cười của cậu ... rất đẹp " . Lần đầu tiên hắn biết khen người khác , nịnh bợ thì đúng hơn !

...hắn còn bắt tôi chơi với hắn một trò rất 'ngu xuẩn'

" Cậu chơi với tớ trò này nhé ! "- hắn cười tươi lắm

" ? " - tôi ngu người chưa hiểu ý hắn

" Tớ sẽ nói một câu, cậu lập lại chữ đầu tiên trong câu đó thật nhanh . Nếu thua cậu sẽ bao chầu kem này " - hắn kiêu ngạo nói luật chơi

" Ò. Tớ hiểu rồi " - tôi hiểu ra . Vẻ đắt thắng vì vốn dĩ tôi là con bé rất nhanh nhẹn bẩm sinh

" Bắt đầu nhé " - hắn

" Ok " - tôi

" Sáng nay tôi đi học " - hắn

" Sáng "- tôi trả lời rất nhanh. Mấy trò này rất đơn giản / tự tin /

" Tôi yêu cậu "- hắn

" Tôi " - tôi

" Rất nhớ cậu " - hắn

" Rất " - tôi

" Muốn làm người yêu tớ không " - hắn

" ...Muốn " - tôi. Tôi la to vì có vẻ mình sắp thắng ! Không ngờ lại bị chơi khâm

Hắn cười ha hả như diều gặp gió. Tôi đỏ thúi mặt ngượng ngùng , cứ đánh đánh vào vai hắn. Còn hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm nói " Cậu thật thú vị ! "

Hai đứa cùng nhau ăn kem . Tôi ngồi đối diện hắn. Chợt 'khựng' . Hắn đưa mặt hắn tiến gần mặt tôi, đưa lưỡi hắn liếm lấy vết kem vướng cạnh khoé môi...Tôi ngượng . Hắn quay lại chỗ cũ , đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh .

Mắt tôi nhìn chằm không lìa khỏi hắn, ngọn gió đưa vài sợi tóc hắn phấp phới tôn vinh khuôn mặt điển trai khiếp người, ai nhìn cũng có thể mê mệt. Tôi mà nhìn hắn nữa chắc cũng yêu hắn mất thôi ! S có sự quyến rũ, cuốn hút khó cưỡng.

Tôi và hắn...Đã có một ngày trọn vẹn

Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh, nếu hạnh phúc mà nhiều hơn khổ đau thì mọi người sẽ nói đó là một đôi hạnh phúc, người trong cuộc cũng sẽ phối hợp tỏ vẻ thân mật. Thực ra những người từng yêu đều biết tình yêu luôn làm bạn đau vào một lúc nào đó.

Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép...
Thừa nhận đi, cậu yêu tớ phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net