Chương 1 : Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. ( Ngoại truyện )

- Năm trước , S Yin đi công tác ở Mỹ. Tôi và hắn vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi đã thường xuyên inbox cho hắn, và lần nào tôi cũng nhận được chữ " Ừ ".

Sự vô tâm của hắn không thể cho tôi để ngoài tai được. Có một lần tôi tìm mọi cách để trêu chọc hắn cho thoả giận. Mặc dù tôi biết hắn khá bận, nhưng có lẽ sự quan tâm của hắn dành cho tôi là quá ít. Tôi tạo một tài khoản weibo mới, đặt tên lạ rồi vào wechat gửi hắn một tin nhắn nặc danh " Ông chủ, mèo hoang cô đơn. Ông cần tôi cho ông một dịch vụ đặt biệt ship tận nơi không ? ". Vừa gửi đi, đợi cũng khá lâu hắn không thèm seen, tôi bỏ qua. Hôm sau vẫn chưa rep tin của tôi, quả thật hắn có năng khiếu làm người khác tức chết.

Tôi lại gửi cho hắn một tin khác " Lưu Tổng à ! Ngài thật rộng lượng mà. Tôi nghĩ hôm nay sẽ có vài thanh niên hảo soái ra vô nhà ngài đấy ! "

Thật sự hắn đã seen sao...? Tên này lười onl Wechat vậy mà

" Em ở nhà rãnh rỗi lắm sao ? " hắn trả lời tin tôi

" Anh biết là em à ". Sao hắn biết là mình, hoang đường thật !

" Chỉ có em mới rảnh hơi như vậy " Tên này IQ cao thật. Tại hạ khâm phục. Ấy mà, mình dở hơi lắm sao. Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp :

" Ngày mai anh về nước " Hắn ta có vẻ rất nghiêm túc

" Ơ. Anh bảo tuần sau mới về mà. Sớm thế ! " tôi ngạc nhiên vì tin tức của hắn. S Yin à ! Có phải anh lúc nắng lúc mưa không vậy. Suy nghĩ của của anh ngay cả vợ anh - là tôi còn không biết thì ai mà hiểu được đây

" Có chút thay đổi đột xuất "

Vừa hôm qua đang chat với hắn mà đến hôm nay đã về rồi. Đã lâu không được nhìn lại khuôn mặt điển trai của hắn , làm tôi nhớ gần chết . Hắn có mời thêm một đồng nghiệp về nhà cùng dùng cơm. Trong bữa ăn cả hai bàn về chuyến công tác lần này, đồng nghiệp nói : " Ngay cả tiệc chia tay mà S cũng không tham gia, xong công việc là lao ngay ra sân bay, không bỏ lỡ một giây nào. Hắn nói nhà không có ai, về chăm sóc cho mèo nhà "

Tên đồng nghiệp đưa mắt nhìn khắp nơi trong nhà, thắc mắc hỏi " Ế ! Mèo nhà em đâu Lạc Lạc "

Mặt tôi đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu. S gấp cho tôi thức ăn rồi trả lời hộ tôi " Nó nhát lắm. Sợ người lạ "

Bạn S à ! Anh thật giỏi mồm đấy. Lúc anh ghen thật dễ thương ! Mèo của anh sắp rụng tim rồi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net