Chương 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê đôi chân mệt mõi bước vào phòng. Tháo xuống cặp kính giả cận để lộ ra cặp mắt to tròn nghịch ngợm. Cô gái ngã nhào lên chiếc giường thân yêu. Cặp mắt mệt mõi nhắm lại lộ ra hàng mi cong vút. Cái mũi thẳng nhỏ nhắn hít thở nhè nhẹ kết hợp cùng làn môi mõng khẽ mở ra. Bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Gia đình Châu Tiểu Vy ở một tỉnh nhỏ miền Nam. Theo đuổi ước mơ vào đại học, cô khăn gói lên thành phố A ở với chị cả Châu Thanh Mỹ. Chị cô có công việc ổn định, tất cả phí sinh hoạt của cô đều do chị lo. Nhưng bù lại cô phụ trách nấu bửa ăn và việc nhà.

Cô vừa kết thúc buổi học đầu tiên của Đại học năm tư. Không ngoài dự đoán của cô. Sau một mùa hè, bạn học của cô vẫn nhàm chán như vậy, đặt biệt là nhóm bát quái kia. Vẽ ngoài thân thiết chào hỏi kia, bên trong lại đang quét mắt soi mói người khác để làm chủ đề bàn tán.

Haiz... Cô thấy bọn họ nên thi vào ngành báo chí hơn là ngành thực phẩm!

Cô quen với kiểu thị phi như thế, kể từ ngày đầu tiên bước vào lớp đã che đi tính cách thật của mình. Hết thảy mọi chuyện đều giả vờ không biết. Có như vậy, những bà cô bát quái mới không chú ý tới cô nha...

* * * * *

Khi cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Thay áo thun và quần ống rộng thoãi mái. Túm tóc vấn lên cao, đeo vào cặp kính giả cận. Sắp đến giờ chị cả tan tầm, cô phải nhanh chóng đến siêu thị mua thực phẩm về làm bửa tối.

Có cảm giác cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô, quay lưng lại tìm chủ nhân tia mắt đó. Cô nhất thời đứng hình!

Người này cư nhiên lại không né tránh ánh mắt của cô. Cô như bị thôi miên bởi cặp mắt xám đục ấy. Người này... người này sao lại đẹp trai quá mức như thế chứ!

Tuy người này sở hữu một cặp mắt xám tro nhưng khuôn mặt vẫn mang đậm nét châu á. Chắc là con lai ! Chân mày rậm đen xếch lên, mũi thẳng cao chót vót cùng với đôi môi mõng, chiếc cằm kiên nghị nhẳn nhụi.

Cô tham lam dời tầm mắt quét trên người nọ. Anh ta từ trên xuống dưới một thân áo khoác đen tùy tiện, quần xám kết hợp với đôi chân thon dài. Người này cao hơn 1m80 đi. So với người chỉ 1m55 như cô thì cô còn thua người ta một cái đầu ! Có khi nào anh ta là một người mẫu ? Cô có nên sẳn tiện xin chữ ký anh ta rồi cùng chụp vài tấm hình không?

Bổng dưng anh ta chuyển tầm mắt, cất bước đi qua cô. Hoàn hồn trở lại. Châu Tiểu Vy mất bình tỉnh thốt lên

"Cho hỏi... Nhìn anh rất quen mắt ! Chúng ta đã gặp qua nhau chưa ?"

Vừa nói xong cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô chỉ vội vàng muốn xác minh anh ta có phải người nổi tiếng không. Nếu là người nổi tiếng thật thì chẳng khác nào sĩ nhục anh ta rằng mình không nhớ được tên tuổi anh ta. Còn ngược lại, nếu không phải thì... nghe như cô là đồ háo sắc đang tán tỉnh người ta nha!

Anh dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn cô. Chậm rãi phát ra từng âm thanh trầm thấp

"Cô biết tôi ?"

Aiz... trã lời như vậy thì chắc không phải người nổi tiếng rồi. Cô thầm than trong lòng. Nhưng sợ anh hiểu lầm, vội vàng cười gượng vài tiếng

"Haha...nhầm người! Là tôi nhầm người!"

Nghe vậy. Cặp mắt của anh thâm trầm lại. Quay ngoắc người đi đến dãy hàng khác rồi biến mất trong tầm mắt cô.

Người đẹp trai như vậy mà chỉ ngắm được vài phút thật là tiếc nha. Cô nhanh chóng mua những thứ cần mua rồi đến quầy thanh toán.

Ra khỏi siêu thị trời cũng đã xụp tối. Cô đi bộ dọc trên đường đi. Luôn có cảm giác như có ai đó theo dõi mình! Quay lại thì thấy một bóng đen cao lớn đi đằng sau nhưng con đường này đèn đường không đủ sáng để thấy mặt hắn ta.

Hốt hoảng quay đầu lại. Cô rầu rĩ gào thét trong lòng. Không phải chứ. Thường ngày cô đều đến siêu thị bằng xe máy, hôm nay nổi hứng gì lại đi bộ. Tuy con đường này rất an ninh nhưng vẫn chưa có camera giám sát.

Trong đầu vô số hình ảnh kinh dị hiện lên. Cô lập tức gia tăng tốc độ bước chân. Tới trước cổng, cô vội vội vàng mở khóa. Tay run đến mức không thể nhét chìa khóa vào được.

Cảm nhận được bóng đen đó ngày một tiến gần, lấy tay chụp lên vai cô

"Aaaaaa!!! Cứu mạng....ưm"

Cô trừng mắt nhìn bóng đen đang dùng tay bịt miệng cô. Bổng cô nghe tiếng cười khẽ của người nọ. Một tay khác nâng lên kéo mũ áo khoác xuống. Lúc này trước đèn trước cổng chung cư hắt vào gương mặt người kia. Cô có thể thấy rõ từng đường nét trên mặt người đó, mắt cô như thế càng trừng lớn hơn.

"Là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net