Chương 5b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp ? Anh ta đây là diễn trò cho ai xem ? Chẳng phải lúc nảy làm ngơ cô sao. Giờ cô muốn đi lại không cho cô đi. Hướng anh cười khinh khỉnh.

"Cái trùng hợp này thật không vui vẻ gì."

"Tôi lại thấy rất vui nha." Anh cười lưu manh. Tay tự nhiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cúi đầu gần bên mặt cô, hỏi "Chân đã khỏi ?"

"Nếu không gặp lại anh chân đã hoàn toàn khỏi." Cô nghiêng đầu. Kéo xa khoảng cách với anh. Như thể anh là có bệnh truyền nhiểm.

Cho cô xin nha. Trước mặt người yêu anh lại tỏ ra thân mật với cô làm gì ? Muốn trêu chọc cô cũng được, nhưng không cần ở trước mặt cô gái nhỏ này chứ. Người yêu của anh sẽ hiểu lầm nha.

Vương Thủy Linh trố mắt nhìn một màn trước mắt. Anh nàng từ bao giờ biết thân mật với phụ nữ như vậy ? Từ trước đến giờ, mẹ và nàng là hai người phụ nữ duy nhất được anh chủ động chạm vào.

Lúc trước, nàng và mẹ còn lo lắng anh sẽ thích đàn ông. Nhưng hiện tại, cô gái này xuất hiện là một kì tích. Nàng hận không thể lập tức bay qua Pháp chính miệng tính báo với mẹ, để thấy được khuôn mặt của mẹ lúc này. Ai... Nghỉ tới đây nàng thật bức rức nha.

Châu Tiểu Vy đưa mắt e dè nhìn Vương Thủy Linh. Mặt cô bé ban đầu là kinh ngạc, sau đó trầm tư một lâu rồi bổng mím môi, nhăn mặt. Thật sự đang hiểu lầm ? Chẳng lẽ hai người đang cãi nhau ? Nên vừa rồi thấy cô, anh tiện thể đem cô kéo vào chọc tức người đẹp ?

Thấy ánh mắt cô đang đặt trên người em gái mình. Mà cô em gái anh thì đang thả hồn đi nơi đâu. Anh mở lời

"Thủy Linh. Đây là hàng xóm 'thân thiết' của anh."

Nghe nhắc tên mình Vương Thủy Linh bừng tỉnh. Nghe xong nửa câu còn lại của anh, nàng kiềm lòng không được thốt lên.

"Hàng xóm ? Vậy là hai người có thể mỗi ngày đều gặp mặt nha. Hảo có duyên..."

Câu nói của Thủy Linh mang theo rất nhiều ám chỉ ái mụi, còn đặt biệt nhấn mạnh câu cuối. Nàng thật không ngờ cô gái nàng tùy tiện nhìn trúng, sớm đã bị anh trai nhìn trúng trước đó.

Nhưng Châu Tiểu Vy lại nghe ra ý tứ khác, như là cô gái nhỏ đang ghen với cô. Tên Vương Tuấn khốn khiếp. Khi không lại bảo cô là hàng xóm, còn đặt biệt thêm vào hai chữ "thân thiết". Như vậy con gái ai mà không hiểu lầm chứ. Hơn nửa cô gái này còn rất trẻ, sẽ rất dễ dàng bị tổn thương nha.

Thay cô gái nhỏ mà đau lòng. Cô đứng dậy đi qua băng ghế đối diện ngồi xuống cạnh Vương Thuỷ Linh.

"Chị tên Châu Tiểu Vy, rất vui được gặp em." Cô muốn trước chào hỏi, sau giải thích nha.

"Chị Vy, em tên là Thủy Linh. Rất rất vui được gặp chị"

"Trước hết chị muốn nói. Chị và anh ta!" Đưa tay chỉ về phía Vương Tuấn "Là hàng xóm nhưng đặt biệt không thân thiết. Hơn nửa không phải mỗi ngày đều gặp."

Nghe đến đây. Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

"Nếu cô muốn, chúng ta đều có thể mỗi ngày đều gặp."

"Tôi và anh vốn không "thân" như vậy. Sau này cũng không cần." Cô tức giận trừng anh.

Tên này là đầu đất sao ? Cô đang thay anh ta giải thích với người đẹp nha. Sao anh cư nhiên lại thêm dầu vào lửa. Liếc xéo anh một cái, cô quay đầu tiếp tục nói với Vương Thủy Linh.

"Em đừng hiểu lầm, chị và Vương Tuấn vốn không hay gặp mặt. Vài câu chào hỏi xem như có chút quen biết nhau."

Hả ? Chị dâu nói với nàng những điều này để làm gì nha. Vội vàng giải thích làm gì chứ, nàng rõ ràng không phải người yêu hay vợ của anh.

A ! Thì ra chị dâu đang hiểu lầm nàng và anh trai là một cặp nha. Đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Nghĩ ra một trò hay, nàng muốn thay anh trai kiểm tra chị dâu một chút.

Nàng cười với Châu Tiểu Vy tỏ ý đã hiểu. Rồi đứng dậy, bất ngờ vòng qua ghế đối diện, xà lòng anh. "Em rất muốn mỗi ngày đều gặp anh nha."

"Không được, em còn phải trở về đi học. Thu xếp thời gian, anh sẽ thường xuyên ghé thăm em."

"Thật không ? Anh hứa ?"

"Được, anh hứa." Anh thuận miệng trã lời. Đưa tay xoa xoa đầu em gái.

Nhìn hai người đối diện đang ân ân ái ái. Cô thật là nhịn hết nổi. Mặc dù đã thành công thay anh ta dỗ mỹ nữ, cô cũng tránh được phiền toái. Nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy vui, trong lòng nặng trịch.

"Khụ... Tôi còn có hẹn." Cười ái ngại, nhìn Vương Thủy Linh nói "Hẹn gặp lại." Xong, cô xoay người sải bước đi thật nhanh.

Nghe tiếng nói của cô, anh muốn gọi cô lại, muốn hỏi cô có hẹn cùng ai ? Nhưng là cô từ đầu tới cuối không nhìn anh một cái. Anh cũng không có quyền quản lý cô. Ai... Vẫn là thời cơ chưa đến. Không thể vội vàng mà dọa cô bỏ chạy.

Vương Thủy Linh liếc mắt thấy anh nàng đang thất thần nhìn theo hướng chị dâu. Có bao nhiêu là ôn nhu và lưu luyến nha. Xem ra lần này nàng sẽ sớm có chị dâu thật.

Nàng đang thật cao hứng. Lúc nàng ôm lấy anh trai, đặc biệt để ý thấy chị dâu nhíu mày, sau đó vội vàng bỏ đi. Chắc chắn chị dâu có để ý anh trai mình. Haha... Nhưng là nàng sẽ không nói với anh trai ngu ngốc này. Ai bảo anh nói nàng là con nít. Vương Tuấn anh mới là đồ con nít. So về mặt tình trường, anh đúng ra phải gọi nàng hai tiếng "tiền bối" nha.

Phải để hai người trong cuộc từ từ trãi nghiệm, nàng muốn biết Vương Tuấn kêu ngạo chưa từng động đến người phụ nữ nào khi theo đuổi vợ sẽ có bộ dáng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net