Chương 7a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Tiểu Vy. Hãy làm bạn gái của tôi."

Cô nghe nhầm sao ? Vương Tuấn đang tỏ tình với cô. Vậy cô người yêu nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách của anh thì sao ? Cô chột dạ liếc nhìn ra ngoài phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện Thủy Linh từ lúc nào đã đứng nép cạnh cửa bếp.

A ! Nàng bị phát hiện nha. Đang xem đến lúc kịch tính, Thủy Linh không kịp né ánh mắt bất ngờ của Châu Tiểu Vy. Chỉ biết cười gượng gạo rồi xoay người bỏ chạy.

Sau khi đã yên vị trên ghế taxi, Thủy Linh lấy di động nhắn cho Vương Tuấn một tin rồi ngang nhiên rời khỏi. Anh trai biết nàng nhìn lén chắc chắn sẽ rất tức giận nha, hơn nửa nếu nàng ở lại chị dâu sẽ ngượng ngùng. Biết đâu phá hư màn tỏ tình của anh trai, anh sẽ giết nàng mất. Chuồn là thượng sách. Haha...

Mà bên này, cả người Châu Tiểu Vy cứng đờ, trơ mắt nhìn Thủy Linh chạy mất. Thôi xong, cô bé đó chắc chắn đang rất đau lòng, mới vội vàng bỏ đi như vậy.

Trừng mắt nhìn Vương Tuấn, anh ta còn đứng như tượng ở đó làm gì. Sao không đuổi theo giải thích với Thủy Linh. Chờ chút. Sao anh ta lại nhìn cô. Muốn cô đi giải thích giúp anh sao ? Nghĩ cũng đừng mơ.

"Anh nhìn tôi làm gì. Tự anh đi mà giải thích."

"Giải thích ?"

Giải thích cái gì nha. Anh còn đang chờ câu trã lời của cô. Chẳng lẽ muốn cô làm bạn gái anh cũng phải giải thích ? Ý tứ quá rõ ràng rồi. Cô nghe không hiểu sao ?

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì. Đi mà giải thích với Thủy Linh rằng tôi và anh vốn không có gì."

Cô vừa nói dứt lời, điện thoại anh rung lên. Đập vào mắt là dòng tin "Anh à. Chúc may mắn.". Anh đã hiểu. Nguyên nhân đều là nằm ở nha đầu này. Anh thật muốn chạy theo Vương Thủy Linh như lời cô nói, nhưng là muốn lôi nha đầu kia đến trước mặt Châu Tiểu Vy giải thích nha.

Nhấc điện thoại gọi cho Vương Thủy Linh. Bên kia vừa thông, anh lập tức quát lên.

"Thủy Linh ! Em lập tức quay lại đây !"

"A... Nhưng là em còn có chuyện gấp."

"Gấp ? Gấp bằng chuyện anh sắp 'mất vợ' không." Thanh âm của anh ngày càng lớn. Mà hai chữ mất vợ này nghe vào tai Châu Tiểu Vy giống như đang nói về Thủy Linh, xem ra Thủy Linh quan trọng với anh đến vậy.

"Nha. Em thật sự có chuyện. Anh. Em phải ngắt máy đây."

Nghe tiếng tút tút vang lên. Anh tức giận đến đỏ mắt, dùng cặp mắt sắp giết người kia nhìn thẳng vào cô. Rít lên từng chữ.

"Tôi và Thủy Linh. Chỉ. Là. Anh. Em."

"Đàn ông ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tuy lần này anh xúc phạm tôi, tôi tạm thời bỏ qua. Nhưng anh tốt nhất đừng làm tổn thương Thủy Linh. Cô bé còn rất thuần khiết." Cô bình tỉnh đối diện ánh mắt anh mà nói.

Anh càng nghe càng giận. Cô từ đầu tới cuối không nghe anh giải thích, hơn nửa cô cũng không quan tâm anh có người yêu hay không. Không kìm được chửi thề trong lòng. Người phụ nữ này căn bản một chút cũng không để ý anh.

"Tôi nói tôi và Thủy Linh chỉ là anh em!" Lần này anh tức giận rống to với cô. Xoay người bỏ đi.

Rầm ! Nghe tiếng anh đóng xầm cửa, cô vịn lấy thành bồn rửa tay, chân mềm nhũn. Lúc anh hôn cô, hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô trong 15 năm qua. Anh xem cô là một trong những cô gái anh trêu đùa sao.

Bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha, cô không kìm được bật khóc. Lúc anh nói muốn cô làm bạn gái anh, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không phân biệt là thật hay mơ, cô còn đang đắn đo có nên hay không đáp ứng anh. Nhưng là hình ảnh Thủy Linh bỏ chạy đã đập tan suy nghĩ trong đầu cô.

Cười gượng, anh em gì chứ. Lúc nhận được tin nhắn, sắc mặt anh đại biến cở nào. Xem ra là Thủy Linh, anh lập tức gọi lại cho nàng. Hai chữ "mất vợ" kia của anh cô biết anh xem trọng Thủy Linh đến nhường nào. Vậy anh còn hôn cô là có ý gì, còn giải thích với cô làm gì chứ. Anh thích đùa bỡn người khác như vậy sao ? Cô không cam tâm, uất ức mà khóc to hơn. Khóc vì chính mình bị người khác đem ra làm trò đùa.

Đưa tay sờ lên môi, đến giờ cô vẫn còn cảm giác hơi thở của anh bên cạnh. Cô không biết trong lòng cô giờ đang nghĩ gì, một đống hỗn độn cô chưa kịp tiêu hóa được. Mệt mõi, bước vào phòng ngũ buông mình nằm dài trên giường.

* * * * *

"Anh Kin ! Mẹ Tiểu Vy nói nếu hoàng tử hôn công chúa, cả hai người sẽ sống bên nhau cả đời."

Cô bé 7 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to đen láy long lanh nhìn cậu trai trước mặt hăng say nói.

"Anh Kin ! Mau hôn công chúa Tiểu Vy đi." Nói xong, cô bé chu cặp môi hồng nhỏ nhắn của mình ra.

"Không được. Anh Kin không phải hoàng tử của Tiểu Vy." Cậu trai đưa tay xoa đầu cô bé. Ôn nhu nói.

"Nhưng Tiểu Vy thích anh Kin. Tiểu Vy muốn cả đời đều có thể ở bên cạnh anh Kin."

"Ngốc. Sau này lớn lên Tiểu Vy sẽ gặp được người khác mà Tiểu Vy muốn cả đời bên cạnh." Cậu trai ôn nhu hướng cô bé giải thích.

"Không chịu. Cho dù sau này cũng chắc chắn là anh Kin. Không có người khác."

Nghe vậy, cậu trai cười ha hả. Nâng gương mặt nhỏ bé lên cười tươi với cô. "Chờ Tiểu Vy lớn rồi hãy nói."

"Nhưng chờ Tiểu Vy lớn, anh Kin sẽ bị cô gái khác cướp đi mất, Tiểu Vy nghe nói anh Kin rất được các bạn nữ yêu thích." Cô bé phụng phịu xụ mặt, càng nói giọng càng nhỏ lại. Cậu trai nghe vậy càng cười to hơn.

Bỗng cô bé đưa tay chụp lấy hai cánh tay đang bưng mặt của mình. Lấy đà, xác định mục tiêu là môi cậu trai mà nhào đến. Lúc này cậu trai không phản ứng kịp, chỉ biết ngây người cảm nhận môi mình bị đôi môi mềm mại của cô bé in lên.

Cậu trai xanh mặt, trấn tỉnh lại. Đưa tay nhấc bổng cô bé lên, mở cửa. Không nói lời nào, hướng nhà cô bé đi thẳng. Trước khi đem trã cô cho cha mẹ anh chỉ nói một câu.

"Tiểu Vy hôm nay không ngoan. Mấy hôm sau cháu còn bận ôn thi. Hai bác đừng cho bé sang nhà cháu." Sau đó liếc mắt nhìn cô bé cảnh cáo rồi đi thẳng về nhà mình.

Ai... cô bé chỉ là cưỡng hôn anh Kin một chút. Vậy mà anh Kin lại đem cô trã về cho cha mẹ, còn nói những ngày tới không cho cô bé sang nhà anh. Nhưng là anh Kin đang giận, Tiểu Vy không dám phản bác nha. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, cả đời anh Kin sẽ phải ở bên cạnh Tiểu Vy ! Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net