Chương 3. Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng coi việc ghi tên vi phạm là cái cớ để gặp tớ, bạn Long thân mến!

- Không muốn đứng ở đây lảm nhảm thì hôm sau cậu dậy sớm đi!

***

Chập chờn vài ngày vì dư âm của hai li cà phê đen, cuối cùng đêm qua Chu Ân Dương Quỳnh đã có thể ngủ ngon giấc.

Yên bình vậy là đủ rồi, cuộc đời quyết định sắp đặt cho Quỳnh thức dậy muộn, lại còn thêm việc đón con Cá họ Trương đi học nên vấy vá hết cả lên, phải cắn răng chịu ngược gió, tay vặn ga phóng đến trường vù vù như thể đường này của một mình Chu Ân Dương Quỳnh vậy, mặc kệ con Cá ngồi đằng sau ngấp ngoái mắc cạn.

- DM Quỳnh ơi, tao chóng mặt!

- Sắp chào cờ rồi, tao dắt xe vào trước, mang cặp lên lớp hộ tao.

Tú Anh nhận lấy balo Quỳnh vừa đáp cho, khẽ bật ra một tiếng mắng thầm. Mẹ tổ, đừng nói là Quỳnh mang nhầm quả tạ 2 3kg đi học, sách vở hôm nay đâu có nhiều đến vậy?

Con báo họ Chu này còn báo Tú Anh một vết thương nhỏ ở ngay đầu gối, chắc do vừa quệt phải thứ gì đó lúc rẽ vào trường. Tú Anh nhăn mặt vì xót, tuy không quá nghiêm trọng nhưng xước một chút, còn hơi rớm máu...

Ngồi sau xe Quỳnh mà chức năng di chuyển của đôi chân vẫn có thể phát huy, vậy là tốt rồi.

Vừa lúc, trống vào lớp vang lên.

Lê Hoàng Viết Long cùng hai, ba người khác đang đứng trước cổng trường, trên tay là bút cùng sổ trực, vẫn là bộ dạng nghiêm túc không còn gì để bàn cãi, cả người toát ra sự hứa hẹn của những giây phút "xin xỏ mỏi miệng nhưng chỉ nhận lại một kết quả duy nhất".

Tú Anh - người cách cổng trường chỉ ba mét nữa: "..."

Chân con bé run run, có lẽ chẳng phải vì đau đâu.

Tổn thương không phải là hurt, tổn thương là tôi...!

Vài bước là đến trường, nhưng...!

- Cậu nhanh chân lên, muộn rồi.

Biết muộn rồi, đừng nhắc nữa, đau lòng...

Tú Anh thong thả bước tới, có vẻ không muốn mất thời gian mở miệng xin xỏ bỏ qua như lần trước nên thoải mái vẫy tay chào hỏi, nở nụ cười mang tính trêu chọc cực kì:

- Đừng coi việc ghi tên vi phạm là cái cớ để gặp tớ, bạn Long thân mến!

- ?

- Cần ký tên xác nhận lỗi, phải không?

Đằng nào nhận lại cũng là đau đớn, đến sớm một chút cũng tốt... Tú Anh sẵn sàng đối mặt rồi! Hỡi tổn thương, đến đây!!!

Trước sự ngỡ ngàng của Tú Anh, Long trực tiếp ném sổ cho bạn nào đó trong đội kiểm tra, nhàn nhạt nói một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi trước đó của Tú Anh cả:

- Không muốn đứng ở đây lảm nhảm thì hôm sau cậu dậy sớm đi!

Tú Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, không có giám thị, cũng chẳng có thầy cô nào, nên không-một-ai biết con bé vừa được mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗi vi phạm...?

À, trừ vài bạn trong đội kiểm tra...

Ôi ôi, nghe cứ như trúng vé dự fansign của idol với tỉ lệ vi diệu 1 : 10000 ấy!

Tú Anh nén xuống cảm giác hơi nhức ở chân, cố bước nhanh thêm để theo kịp bạn nào đó đang sải bước phía trước...

Mẹ dạy "chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ", Tú Anh bỗng chập chừng muốn dừng bước, lòng nảy sinh nghi ngờ về động cơ thật sự đằng sau hành động ứng cứu kia... Âm mưu gì chăng? Nhưng cuối cùng "tình yêu với cái đẹp" vẫn chiến thắng, con bé thẳng thừng tiến thêm một đoạn dài, đi song song ngắm "anh đẹp trai".

Visual này trước giờ không có gì phải bàn cãi hết, từ khi chưa biết mặt mũi của Lê Hoàng Viết Long lớp A1 ngang dọc ra sao, Tú Anh đã từng nghe ít nhất vài lần cụm từ "vẻ đẹp vô thực" gắn với nhân vật này. Ừ thì đúng thật, mũi cao, lông mi dài, môi phơn phớt sắc hồng, ngũ quan hài hòa... nói là sản phẩm của AI cũng đáng tin đấy! Nhưng đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, lại đẹp đến nao lòng như thế kia thì không thể là người máy được đâu, lãng phí tài nguyên lắm.

- Hôm nay tiết chào cờ được đẩy lên 5 phút, vừa rồi cậu không tính là đi muộn.

Long lên tiếng, lời giải thích này kịp thời đánh bay bảy bảy bốn chín thuyết âm mưu vừa xuất hiện trong đầu Tú Anh. Sống cứ phải cẩn thận tính toán khổ thế đấy, đối phương có là "anh đẹp trai" cũng không thể buông bỏ phòng bị được...

- Cậu dừng lại chút.

- Hả?

Tú Anh miệng còn hơi há, ngơ ngác nhìn băng go trên tay Lê Hoàng Viết Long đang đưa ra trước mặt. Tường thành phòng ngự hai giây trước hô hào xây dựng, chỉ một hành động nhỏ bắt gặp trong chốc lát lập tức sụp đổ từ đầu đến chân... Tú Anh cẩn thận cảm ơn rồi nhận lấy, lén lút, lại có chút gì đó ngại ngại, dùng hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt kia một lần nữa.

- Tớ cảm ơn.

- Ừ. Tôi đi trước đây.

Long nói một câu rồi đi thẳng, để lại Tú Anh trong lòng chập chùng bao suy nghĩ.

Đau đầu khó thở quá, bản thân đang bị cái gì thế này? Tự dưng Lê Hoàng Viết Long không chỉ đẹp trai mà còn galant, tốt bụng, càng khó hiểu hơn là Tú Anh thấy bạn Long cuốn vãi cạ...

Bạn chẳng cần làm cái mẹ gì hết, bạn chỉ đứng đó hít thở đều đều và đưa một cái băng go màu nâu đơn điệu, trái tim thiếu nữ của Tú Anh đã khua chiêng gõ trống muốn mời bạn vào tham gia chương trình hẹn hò với vật chủ đã đơn côi gần mười bảy năm... Nhất định suy nghĩ khùng khùng này là dư âm của những phút giây Chu Ân Dương Quỳnh phóng thẳng vào ổ gà làm xe xóc nảy tưng tưng, đầu óc của Tú Anh cũng bị ảnh hưởng theo...

Ôi ôi, dù sao thì Tú Anh cũng muốn quay ngược thời gian để bịt miệng bản thân lại, "anh đẹp trai" tử tế thế này mà nói xấu hết 10 phút, có thấy lãng phí thời gian học tập không?

Từng nhóm học sinh lần lượt bước xuống sân trường chuẩn bị xếp hàng làm Tú Anh chợt bừng tỉnh, đầu óc nhanh chóng nhớ ra nhiệm vụ nhưng chưa kịp di chuyển lên lớp, Quỳnh đã oai hùng xuất hiện, vừa kéo tay Tú Anh chen vào dòng người đang đi ngược chiều, vừa gào mắng bạn thân "vì sắc quên bạn"...

- Cái gì thế Quỳnh?

Sắc nào ở đây...

- Đứng bên cạnh mày ba phút trước chắc là không phải Lê Hoàng Viết Long đâu, coi như tao nhầm đi.

- Ừ, mày nhầm rồi... - Tú Anh yếu ớt bao biện.

- Mẹ tổ, đông thế này sao đi?

Quỳnh nhăn mặt, kéo Tú Anh lùi lại.

Hai đứa chật vật như ra chiến trường chiến đấu, lách qua từng chút một, mất đến năm mười phút sau mới xuống sân trường tập trung cùng lớp được.

Vì xuống sau nên phải ngồi ở tận cuối hàng, vô tình lại hợp ý Quỳnh một cách ghê gớm... Dưới đáy xã hội mà cùng bạn thân đánh giá cả thế giới cũng chẳng nhiều người biết đâu, tuyệt vời!

- Tú Anh, ghế này!!

Đợi một lúc không thấy ai phản ứng, Chu Ân Dương Quỳnh quay đầu lại một cách máy móc, tay vẫn đang bận bịu xếp gọn chỗ ghế còn thừa sang bên cạnh...

Thế mà con cá họ Trương đang làm cái quái gì đây?

Tú Anh cười vui vẻ, nhiệt tình vẫy tay giao lưu ánh mắt với người khác.

Quỳnh vốn biết rằng bạn mình quan hệ rộng, quanh trường đâu đâu cũng có người quen, bốn bề thân thương hai tiếng "anh em" rất cảm động, vì thế nếu chỉ là chào hỏi bình thường thì chẳng đáng để Quỳnh chú ý.

Trọng điểm chính là, đôi mắt kia trông lạ lắm... Quỳnh chẳng rõ là khác với bình thường ở chỗ nào, cảm giác này cũng chỉ là bất chợt xuất hiện thôi, mà sao... lạ quá.

Nói là người đang yêu cũng tin vội.

Gió hây hẩy đưa qua làm mái tóc kia khẽ lay động... Đôi mắt Tú Anh nheo lại tựa mảnh trăng khuyết, vừa có chút gì đó dịu dàng của trời thu, nụ cười lại toát ra sự rực rỡ của nắng hạ...

Cũng xinh, mỗi tội bị khùng.

Quỳnh tò mò ngó mắt theo hướng mà Tú Anh đang nhìn, ngoài ý muốn bắt gặp Vũ Lê Minh Huy xuất hiện thoáng qua trong khung hình, còn "nhân vật chính" mà Tú Anh đang chào hỏi... tại sao mà giống Lê Hoàng Viết Long thế?

- Trương Khả Tú Anh.

- Dạ?

- Mình tâm sự đi.

Hôm nay không cạy được mồm con Cá này, ngày mai Quỳnh quay video thực hiện thử thách ăn mì bằng lỗ mũi!

***

Giờ chào cờ hôm nay lồng ghép hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên thời gian diễn ra lâu gấp đôi bình thường.

Quỳnh được giáo viên gọi đi hỗ trợ việc gì đó, đi suốt mười phút rồi chưa thấy quay lại, chỉ còn mỗi Tú Anh một mình ngồi ở cuối hàng.

Chẳng sao hết, Tú Anh thiếu gì thú vui.

Chẳng hạn như đếm lá cây, chặn đường kiến bò này, chơi XO tưởng tượng nữa...

Dẹp đi, chán muốn chết.

Cầu cứu ai đây?

[Muốn có tự đi mà viết: Alo Thịnhhh Leeee]

[Báo cáo đâu: ?]

[Muốn có tự đi mà viết: AMC có việc gì cần làm không? Tao có thể hy sinh thời gian quý báu để giúp mọi người nè ^^]

Lê Đức Thịnh chẳng kiêng dè hình tượng gì hết, giữa thanh thiên bạch nhật thẳng thừng gửi một đoạn voice hỏi người đầu dây bên kia "Có cắn nhầm thuốc không"...?

Bạn bè? 

Lê Đức Thịnh không xứng, biểu hiện này mải chỉ dừng lại ở chữ "bè" thôi. 

Tú Anh định gửi lại thông điệp yêu thương, động tác chợt dừng lại, không thể được...

Còn đang nhờ vả, lật mặt bây giờ là quá vội vàng.

[Muốn có tự đi mà viết: Ban Kĩ thuật hôm nay cử ai đi chụp ảnh thế?]

Lê Đức Thịnh không những không trả lời mà còn chất vấn ngược lại:

[Báo cáo đâu: Mày đang âm mưu phá hoại cái gì?]

[Báo cáo đâu: Tú Anh?]

[Muốn có tự đi mà viết: Khảo sát địa hình, góc quay, ánh sáng... chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Rục rịch từ giờ là phù hợp rồi, phải không?]

[Muốn có tự đi mà viết: Muốn tranh thủ tài nguyên, mượn người chụp ảnh để lấy tư liệu, mang về phân tích rồi lập kế hoạch chi tiết cho từng phần. Tao chợt nghĩ đến vài điểm cần phải thay đổi, đang xem xét lại]

Văn mẫu năn nỉ ỉ ôi đội lốt "tác phong làm việc chuyên nghiệp" đang chảy cuồn cuộn trong đầu nhưng mới gửi vài tin nhắn, ba dấu chấm lơ lửng của Tú Anh bị ngắt quãng chỉ bởi một câu hỏi tu từ đánh thẳng trọng tâm:

[Báo cáo đâu: Chứ đ phải mày muốn trốn tiết à?]

Tú Anh nhăn mặt, hai giây thuần thục bê chủ nhiệm AMC ném vào danh sách hạn chế.

Toàn nghĩ cái gì không biết.

Nói đúng thì im im cái miệng lại.

Vạch trần là tao tự ái.

Tú Anh lấy sẵn thẻ thành viên CLB Truyền thông đeo lên, định bụng dùng thực lực để "mượn người". Cứ dùng khuôn mặt uy tín này đón ngang đường một bạn nào đó ban Kĩ thuật để cùng đi tác nghiệp, chắc là ổn rồi?

Nhưng mà các bạn đều đang ở hết phần sân bên kia, không ai chạy ra khu vực này cả.

Ngồi đợi một lúc, quả nhiên có ai đó đang cầm máy ảnh chạy tới, Tú Anh vội đeo lớp mặt nạ đúc bằng xi măng cốt thép lên, chỉ đợi có thế lập tức đứng dậy.

Sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.

À xin lỗi, đây là hiệu ứng âm thanh trên sân khấu, không phải tiếng lòng của Tú Anh ngay lúc này.

- Chủ nhiệm nói cậu cần chụp ảnh lấy tư liệu nên cử tôi sang hỗ trợ. Đi thôi?

- Ừ, đi...

Khi bạn nam vừa xuất hiện, xung quanh bỗng xôn xao hơn một chút chút, tần suất quay đầu lại của các bạn cũng tăng một cách bất ngờ.

Cũng đúng thôi, người đủ khả năng mang đến hiệu ứng này không có nhiều, vừa vặn trong số đó có bạn Long A1.

Không sai, người mà Tú Anh đang phải xách váy đuổi theo chính là Lê Hoàng Viết Long.

Định bụng "túm" một em gái dễ thương đi cùng cho dễ trò chuyện, chứ để Tú Anh đứng cạnh Long thì giấc mộng "trốn tiết" sớm phải tan thành mây khói thôi, nói thẳng thừng mục đích cũng thấy chỉ số tự nhục đội quần vươn dậy.

- Hôm nay các ứng viên ban Kĩ thuật đều chạy thử thách à? 

- Phải, sản phẩm để hoàn thành thử thách của tôi chính là tư liệu mà cậu yêu cầu chụp. Vì thế, hợp tác vui vẻ.

Tú Anh hơi run, môi mấp máy lặp lại bốn chữ "Hợp tác vui vẻ", lòng rối như tơ vò...

[Báo cáo đâu: Nhớ gửi ảnh, tao rất muốn biết tinh thần làm việc của trưởng ban Sự kiện đến đâu.]

Dùng đại một cái lí do để đối phó, bây giờ thì hay rồi, không làm nghiêm túc là Lê Đức Thịnh có ngay dẫn chứng để dùng mỗi lần battle, không những thế còn liên lụy cả người khác nữa.

Tú Anh đành vắt óc nghĩ suy, dùng hết khả năng phân tích, đánh giá và kinh nghiệm để hỗ trợ Lê Hoàng Viết Long thực hiện thử thách. Tiết chào cờ kết thúc cũng là lúc con bé mệt lử, còn mệt hơn cả đánh trận nữa, ngồi xuống ghế đá xem lại một lượt toàn bộ ảnh.

- Chụp khá đấy!! Tớ thích mấy tấm này, cậu thấy không? 

Tú Anh hài lòng khen ngợi nhưng không thấy đối phương trả lời, mắt vừa hé một chút đã bắt gặp hình ảnh người đối diện ngửa cổ lên uống nước, yết hầu trượt lên trượt xuống...

Tuyệt sắc nhân gian.

Tú Anh âm thầm niệm chú trong lòng, cuối cùng lý trí vẫn không thể ngăn đôi tay giơ máy ảnh lên, hít sâu một hơi, lưỡng lự nhấn nút chụp lại.

Lê Hoàng Viết Long bỗng dưng nhìn sang, mắt chạm mắt làm Tú Anh hơi luống cuống, tay nhanh chóng hạ máy ảnh xuống. 

Nhưng không thể "ôi con sông quê..." như vậy được.

Thân là thành viên cốt cán CLB Kịch, lại được trời ban cho sự mặt dày ăn sâu vào máu, Trương Khả Tú Anh vừa trả máy ảnh cho người đối diện, vừa cười như thể chưa từng xảy ra chuyện gì:

- Thấy cậu đẹp trai, à nhầm, ảnh cậu chụp rất có hồn và hợp ý tớ, nên là Tú Anh xin tặng cậu một "cái cớ" để inbox làm quen nhé! Tin nhắn đầu tiên của chúng ta là những bức ảnh hôm nay, được không?

-...

Tú Anh co giò bỏ chạy luôn, mặt dày đến đâu cũng không đủ can đảm chờ đợi đối phương đáp lại mấy lời nhảm nhí của mình.

***

Dưới tán cây, có chàng trai nào đó khẽ mỉm cười, nâng máy ảnh lên để lưu giữ lại một khoảnh khắc đáng nhớ...

Có lẽ rất lâu sau đó, chúng ta mới có thể hiểu được...

"Bóng lưng của cậu, thanh xuân của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net