40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ nghiêm trọng phát hiện ra một sự thật: Santa không chăm chỉ như em tưởng.

Em thở dài một hơi quay sang nhìn đồ cún bự đang ngái ngủ ôm chặt lấy em từ phía sau, mắt vẫn còn nhíp chặt, chỏm tóc chỗ tóc mai còn vểnh lên, qua nằm nghiêng nên giờ bên má vẫn còn vệt hằn đỏ ửng, cứ thế vừa ôm vừa tựa vào em mà ngủ gật.

Lưu Vũ để kệ cho Santa ôm, em vừa phân loại bột bánh vừa trầm mặc suy nghĩ.

Từ ngày yêu em, Santa lười hẳn!

Thay vì tới công ty thì một tuần có tới 4 ngày làm tại nhà, mà nhà ở đây chính là cái tiệm bánh cỏn con kiêm luôn chỗ ăn ngủ nghỉ của Lưu Vũ. Đã vậy làm tại nhà thì thôi đi, cứ làm được khoảng 1, 2 tiếng lại lấy cớ vô rót cốc nước nghỉ ngơi rồi chạy ra ôm ôm ấp ấp, hun hun hít hít khiến em không tập trung được gì cả! Lúc thư ký tới đưa bản hợp đồng xin chữ ký xác nhận, còn lạnh mặt giận dỗi buông tay khỏi eo em, hằm hằm ký vào bản hợp đồng khiến thư ký chân tay run lẩy bẩy.

Lưu Vũ chống hông chẹp miệng, hiện tại mới chỉ mấy ngày, nhưng tương lai mà ngày nào anh í cũng như vậy thì sớm muộn cũng phá sản mất thôi. Em quay lại phía sau nhìn chằm chằm vào Santa, đúng lúc Santa ngáp dài một cái. Lưu Vũ lắc đầu, tay đập bẹp bẹp tảng bột, tự mình nghĩ ngợi vẽ ra cảnh Santa nghèo rớt mồng tơi đi bán ké hoa hồng của Sơ Hạ.
Mà con bé Sơ Hạ cũng đanh đá lắm chẳng vừa, bị thêm mối cạnh tranh làm ăn có khi chanh chua với Santa nhà em mất thôi. Anh ấy chỉ được cái to xác chứ ngoan với ngốc lắm, bị bắt nạt chắc cũng không dám nói lại luôn.

Tự dưng nghĩ tới mà buồn ngang, Lưu Vũ chớp chớp mi mắt hoe đỏ nhìn Santa, làm anh đang ngáp thì chột dạ phải bụm miệng lại. Em kiễng chân lên hôn vào má anh một cái, rồi lại áp má mình cọ cọ má anh, Santa của em không ai được bắt nạt hết!

Lưu Vũ tiếp tục vê cục bột trên bàn, đang vê thì đập mạnh cục bột xuống mặt bàn làm thành bột bị lõm sâu xuống. Hai đầu lông mày em nhăn sắp dính lại với nhau tới nơi! Môi em mím chặt , má phồng lên giận dữ.

Không được! Santa nhà em đẹp trai như thế mà đi bán hoa hồng thể nào cũng bị đám con gái bu lại cho mà xem. Người yêu em đẹp trai cũng chỉ mình em được ngắm!

Lưu Vũ liếc một vòng quanh tiệm bánh rồi tự tính nhẩm, tiệm em kinh doanh cũng ổn, chắc không tới mức nuôi không nổi đâu..

Lưu Vũ nhìn Santa từ trên xuống dưới một lượt.. ừm.. anh ấy ăn có chút nhiều..

Em tặc lưỡi, vậy mình cố gắng chăm chỉ bán bánh thêm là được!

Lưu Vũ quay lại phía sau vòng tay ôm chặt lấy Santa, em hôn hôn lên nốt ruồi trên ngực anh, đoạn lại dụi dụi đầu nhỏ trong lòng anh rồi mới ngước lên gọi:
-         Anh yêu, anh cứ ngủ thêm đi, không sao cả đâu!

Santa của em lười chút cũng không sao, thích ngủ nướng cũng không sao, ăn nhiều cũng không sao, phá sản nghèo rớt cũng không sao, em nuôi anh ấy!

Lưu Vũ gật đầu tự cổ vũ chính mình!


Trong lúc đó, người-vô-cùng-yếu-đuối-dễ-bị-bắt-nạt-và-nghèo-rớt-mùng-tơi trong tưởng tượng của Lưu Vũ đang vừa tranh thủ hôn hôn lên trán em chiếm tiện nghi, vừa nhanh tay lẹ mắt nhắn tin cho thư ký: "Hủy đầu tư bên Yoshitani, tìm cách đoạt các mối làm ăn của bên đó với phía công ty xây dựng. À, thẻ của tôi đưa cậu rồi đó, nhớ đi đặt bánh của Lưu Vũ cho toàn công ty, chia theo tốp mua, đừng mua một lần kẻo em ấy nghi ngờ."

Thư ký ở văn phòng đọc tin nhắn mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Yoshitani là người đại diện cho tập đoàn đối tác tới bàn chuyện làm ăn cùng tập đoàn Uno ngày hôm qua. Lúc đi về lại trùng hợp Lưu Vũ sang đem cơm cho Santa, bị gã trêu ghẹo vài câu ở sảnh, đám chị em lễ tân nhanh như chớp, người ra khéo léo mời khách về, người vội vàng nhắn tin mách cho Santa biết.

Thư ký lau mồ hôi ở tay sờ tới tấm thẻ black card trong túi quần, thẻ chi tiêu không hạn mức, quẹt không giới hạn được ông chủ đưa chỉ phục vụ cho mục đích mua bánh làm giàu cho người yêu bé nhỏ của ông chủ..

Thư ký ôm lấy hai má mình, tự dưng cũng muốn có phú bà bao nuôi ghê..

.

Lưu Vũ cố ý sắp xếp cho tiệm bánh nghỉ một hôm để lên lịch hẹn hò với Santa. Trong quá khứ chưa từng một lần hẹn hò thực sự cùng nhau nên hiện tại em có chút lo lắng, sợ Santa sẽ nghĩ về những chuyện cũ mà đau lòng.

Thực ra những chuyện sẽ làm trong ngày hẹn hò, em sớm đã chuẩn bị từ lâu. Từ khi mới sang Nhật, từ lúc lén lút gửi thư và hoa hồng cho anh, em đã mường tượng ra cảnh hẹn hò của em và anh rồi. Em lôi ra một tờ giấy A4, cặm cụi ghi những việc mà những đôi tình nhân thường làm trong ngày hẹn hò, còn đặc biệt ghi chú với những việc đó thì có thể làm những gì. Chẳng hạn như đi coi phim thì em sẽ note lại bên dưới những bộ phim đang hot dạo này, đi ăn thì sẽ chú thích các nhà hàng nổi tiếng, coi hòa nhạc sẽ đính kèm vài buổi hòa nhạc trong tuần đang diễn ra,..

Xong xuôi hết thì em mới đem tờ lịch trình chạy tới chỗ Santa. Santa đang làm việc trên laptop, anh đeo chiếc kính cận gọng vàng, bàn tay gõ đều đều từng phím một. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên mặt bàn, em khoanh tay trên bàn ngả đầu vào tay ngước lên nhìn anh. Em hay nghe mấy cô gái tám chuyện, rằng một người con trai đẹp trai nhất là khi người đó vô cùng tập trung lúc làm việc. Em thấy chẳng phải đâu, rõ ràng vì đây là Uno Santa của em, nên lúc tập trung mới đẹp trai như vậy!

Cứ ngắm là ngắm tới nghiện, em chống tay nghiêm chỉnh ngắm Santa, lịch trình hẹn hò cũng bỏ quên ra sau đầu.

Santa dừng tay liếc qua chỗ Lưu Vũ, thấy nhóc con ngắm mình tới thẫn thờ thì anh khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi em:
-         Sao lại ngắm anh tới chảy cả nước miếng rồi này!

Lưu Vũ giật mình theo phản xạ nuốt nước bọt, đưa tay sờ vội khóe miệng mới phát hiện ra bản thân bị anh trêu. Em bĩu môi nhìn anh rồi lại chu miệng chờ anh tới hôn hôn hai cái mới ngồi ngoan về chỗ cũ. Ngồi chờ anh làm việc được một lúc thì bắt đầu chán, em với tay lấy kính của anh muốn đeo thử. Santa nhắm mắt lại chờ em lấy kính xuống, anh nựng nựng má tròn của em trêu đùa:
-         Trẻ con thì không được đeo kính của người lớn đâu.


Lưu Vũ nheo mắt, em lườm nguýt cái người thích ra dẻ kia:
-         Ý anh kính này của anh là kính lão hả người già Uno Santa?

Lưu Vũ đeo thử kính của Santa lên, độ kính cận không tương ứng khiến em đeo vào hơi bị choáng, nhìn một lúc thì thấy khó chịu nên tháo ra. Em nhăn mày nhíp nhíp mắt gọi Santa tố khổ:
-         Người già ơi em đau mắt quá.

Người già nào đó không quan tâm, vẫn cặm cụi ngồi gõ máy tính.

Lưu Vũ tiến về gần phía anh hơn:
-         Anh ơi, em đau mắt!!

Anh đẹp trai nào đó vẫn không lung lay.

Lưu Vũ dính sát mặt về phía anh, mi mắt chớp động lộ một màn nước mỏng:
-         Anh yêu ơi, em bị đau mắt rồi.

Anh yêu của em ngay lập tức dừng tay bế trọn em ôm vào lòng, vừa xoa xoa vùng da xung quanh mắt cho em rồi lại hôn lên đó.

Lưu Vũ được anh hôn thì thỏa mãn híp mắt lại cố tình làm nũng:
-         Anh yêu ơi, bộ cứ hôn hôn là khỏi đau hả?

Santa nắm lấy tay em hôn vào từng đầu ngón tay rồi đáp lời:
-         Không phải, là do anh thích hôn em thôi.

Lúc hai người tập trung vào tờ lịch trình hẹn hò đã là chuyện của 1 tiếng sau. Lưu Vũ đánh dấu vào mấy gạch đầu dòng rồi ngước mắt lên muốn hỏi ý Santa. Santa liếc qua môi em vừa sưng vừa đỏ, hầu kết lại lăn lăn lên xuống nhưng đành nhịn lại. Anh ngó vào tờ giấy rồi hỏi em:
-         Em tự tìm hiểu hết mấy cái này hả?

Lưu Vũ cầm gương soi xem môi có bị sưng lắm không, tay khẽ chạm vào phần môi châu bị anh cắn, mày xinh nhíu cả lại. Nghe tiếng Santa hỏi thì mới quay ra:
-         Vâng, em tìm hiểu hết đó. Anh xem anh thích làm gì, rồi hai tụi mình đi nha.

Không nghe tiếng Santa đáp lại, em vội ngẩng lên bám lấy ống tay áo của anh:
-         Anh không thích mấy việc này sao? Vậy để em xem còn có thể làm gì nữa nha?

Santa lắc đầu, anh đặt tờ giấy xuống bàn rồi cầm bút lên. Lưu Vũ chăm chú nhìn vào đường di chuyển của chiếc bút nên không thấy được Santa không nhìn vào giấy mà chỉ nhìn vào mỗi em. Anh di bút theo một đường thẳng các gạch đầu dòng em note, bút di chuyển tới đâu mà thấy mắt em sáng lên, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bút là anh sẽ dừng lại đánh dấu tick vào đó, cứ thế cho tới khi bút di chuyển hết trang giấy thì tick được ba hoạt động: xem phim, vẽ tranh và đi ngắm biển.

Lưu Vũ cầm tờ giấy mà vui vẻ mãi không thôi, em gật gật đầu cảm thán, quả đúng là người yêu định mệnh của em, tâm linh tương thông cực kì, chọn gì mà toàn chọn trúng cái em cũng muốn luôn!

Lưu Vũ kiễng chân lên, tay vòng ôm lấy cổ anh:
-         Anh yêu ơi?
-         Hửm?
-         Em yêu anh lắm.

Một nụ hôn ngọt ngào rơi trên gò má người em thương mến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net