Ánh dương của tôi(An)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhìn thân ảnh kia dựa vào bia mộ của mình, nhẹ nhàng vuốt ve như trân bảo, thật đau lòng làm sao. Nếu có người hỏi tôi có hối hận không thì câu trả lời vẫn luôn là không hối hận. Dù có lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, tôi vẫn làm như vậy. Nghe tiếng yêu thốt ra từ môi anh, tôi đã thỏa mãn lắm rồi, sẽ sớm thôi, anh hãy quên em đi.

Lần đầu gặp anh là trong lớp học vẽ của cha tôi. Anh tên Lâm, một chàng trai đam mê nghệ thuật. Mỗi một lần anh vẽ tranh là lại một lần tôi nhận ra, anh thích vẽ đến nhường nào. Anh từng chút từng chút tạo nên giấc mơ của mình trên trang giấy, và anh cũng từng chút một chiếm lấy trái tim tôi. Tôi nhớ lúc ấy, ánh hoàng hôn rực rỡ khẽ chạm vào gò má anh, vui vẻ mà nhảy nhót, nhuộm hồng cả không gian xung quanh anh, anh nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc tuyệt diệu ấy đập vào trí óc tôi, khiến nó chỉ còn là hình bóng anh.

Sau đó tôi trở thành một kẻ cuồng theo dõi. Tôi ngây ngốc nhìn anh vẽ tranh, nhìn anh nhíu mày, nhìn anh cười dịu dàng. Tôi ghen tị với những cô gái nói chuyện, trêu đùa với anh. Tôi muốn chạm vào anh, muốn anh dùng ánh mắt ấm áp kia nhìn tôi, muốn đôi môi đó khẽ cong vì tôi. Lúc tôi không chịu được muốn lại gần ánh mặt trời kia, bất chấp thiêu đốt mà đến bên cạnh anh thì anh hai xuất hiện. Anh hai ngăn cản lại mọi hành động của tôi, không cho phép tôi đến lớp vẽ nữa. Tôi đau lắm, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may, thiếu chút nữa là em đã kéo anh vào vũng bùn không lối thoát này. Tình yêu này tôi sẽ giữ cho riêng tôi thôi, tôi sẽ không để nó xuất hiện một cách trần trụi trước mặt mọi người trên thế gian này. Ai cũng bảo tình yêu ở tuổi mười sáu không dài lâu đâu, nhưng tôi biết, có lẽ đời này tôi không thể yêu ai nữa...

Mười tám tuổi, tôi thi đậu vào trường anh, tôi chìm đắm trong sự sung sướng khi biết mình sẽ lại được nhìn thấy anh. Nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện, tôi bị ung thư...

Ung thư là một từ không còn xa lạ gì với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc căn bệnh quái ác này. Khi nghe kết luận của bác sĩ, đầu óc tôi quay cuồng, tôi chạy thật nhanh khỏi căn phòng đáng sợ này. Mặc kệ ba mẹ hét gọi tôi, mặc kệ lời nhắc nhở, khiển trách của y tá, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.

Bỗng dưng tôi đâm sầm vào một bức tường thịt làm cả hai ngã ngồi xuống nền đá. Thẫn thờ nhìn người bị tôi đâm phải kia khiến đầu óc tôi nổ tung, là anh, thật sự là anh. Anh mặc áo quần bệnh nhân, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, đôi mắt thì đờ đẫn không hồn. Đợi đã, mắt anh ... Nhìn cái người đang mò mẫm đứng dậy kia, tim tôi quặn thắt từng cơn. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, khô khốc nói xin lỗi, anh không trả lời. Nhìn người kia dần dần khuất xa, trước mắt tôi cũng tối sầm.

Lúc tôi tỉnh lại là sáng hôm sau, đập vào mắt là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, ánh mắt bất lực của ba và cái nhìn đau đớn của anh hai. Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên: "Con còn sống bao lâu nữa ?".

"Hai tháng".

"Không thể phẫu thuật ư?"

Anh hai tôi lắc đầu, khối u nằm ở vị trí quá nguy hiểm, không thể phẫu thuật, chỉ có thể dùng thuốc.


Mẹ tôi òa khóc, chạy ra khỏi phòng, ba tôi nhanh đuổi theo mẹ. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh hai. Hơn nửa tiếng im lặng, tôi quyết định.

"Anh, em nhờ anh một việc..."

Sau hôm đó, tôi mặt dày chạy qua phòng bệnh của anh, lẽo đẽo trở thành cái đuôi của anh. Nói chuyện cùng anh, bày ra những trò đùa ngốc nghếch chọc cười anh. Và tôi thành công, anh cười nhiều hơn, cũng thân thiết với tôi hơn. Mỗi lần được anh nắm tay, được anh ôm vào lòng, cảm nhận nhiệt độ của anh, tôi hạnh phúc lắm. Ông trời ơi, cho con xin thêm một chút thời gian nữa đi...

Có lẽ ông trời thấy tôi quá tham lam, nên trừng phạt tôi. Cơ thể của tôi dần dần chuyển biến xấu. Bụng thường xuyên quặn đau, tiêu chảy, thiếu máu và sụt cân nghiêm trọng. Đỉnh điểm là tôi bắt đầu nôn ra máu, tôi biết, mình không còn thời gian nữa...

Lần đầu tiên nôn ra máu, tôi hoảng sợ, chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh gặng hỏi thế nào, tôi cũng không trả lời. Tôi siết chặt lấy anh, cảm giác đôi tay mà tôi rất thích cũng ôm lấy tôi, như muốn níu kéo. Cảm nhận nhịp đập của anh, tôi ứa nước mắt. Nếu không có em, anh vẫn ổn chứ.

Sau hôm đó, tôi không tìm anh nữa. Tôi ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường trắng toát, chờ đợi lưỡi hái tử thần. Nhìn ba mẹ và anh trai vẫn luôn lo lắng cho tôi, tôi thấy thật có lỗi.

Con xin lỗi, nếu có kiếp sau, con vẫn là con trai của ba mẹ, là em trai ngoan của anh hai.

Em xin lỗi vì không nói với anh được một câu.


Tạm biệt và...

Em yêu anh....

Tiếng tít máy móc kéo dài báo hiệu rằng, một sinh mệnh đã biến mất như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net