Chapter_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh nắng chói chang lan tràn trên nền đất, nó trao những cái hôn nhẹ nhàng lên vạn vật. Trung  học cơ sở Kaede, tiếng chuông tan học vang lên báo hiệu những giờ học cực hình đã kết thúc, đã đến lúc thoải mái thả lỏng để tận hưởng cái mát của điều hoà và nằm dài trên chiếc giường êm ái ở nhà. 

 - Aooko à~ nè nè cái quán cà phê đó nổi tiếng lắm đó, nó ngon cực kì luôn ấy. Cậu nhất định không chịu ghé sang đó sao hả~? - Cô bạn với mái tóc tím xoăn dài tên Yuiki than thở, dường như cô vẫn muốn rủ cô bạn thân của mình cùng đi cà phê. 

- Tớ xin lỗi mà, tớ bận lắm nên không đi được đâu!- Một cô gái có mái tóc màu đỏ thẫm mỉm cười đáp lại, cô đưa hai tay lên tỏ vẻ xin lỗi. Phải, đó chính là Aooko. 

- Mồ... Lại từ chối nữa, lâu lâu đi một lần cũng không được hay sao? Bố mẹ cậu thật là nghiêm khắc mà. - Yuiki cúi mặt xuống, bĩu môi, trông cô như sắp khóc.

- Tớ xin lỗi mà! Mai tớ mua bánh quế cho cậu nhé! Đền đó. - Aooko chỉ cười trừ sau những lời nói của bạn mình, cô cũng buồn, nhưng đâu phải mọi thứ đều theo như ý muốn? 

- Ừm.. Tớ biết rồi. Thôi cậu về đi, dù sao cũng bận mà. Mai chúng ta đi thư viện nhé. - Yuiki 

- Rồi Rồi tớ sẽ đến mà! Pái pai, cậu cũng về sớm đi nhé lát trời mưa đó! - Aooko ra khỏi lớp nhưng không quên tạm biệt bạn mình. 

Cô gái với thân mình nhỏ nhắn đi bộ về nhà, cô cúi mặt xuống như đang buồn..

" Yuiki à... Mình đã từ chối đi chơi với cậu ấy biết bao nhiêu lần rồi... Tuy mình không thể trái ý bố mẹ nhưng cũng chẳng mong cậu ấy sẽ lại buồn nữa... Nếu cố gắng liệu mọi thứ có tốt hơn không..?"

------------------------------------

- Con về rồi đây! - Aooko bước vào nhà và từ từ cởi giày ra.

- One-channn~~- một bé trai đáng yêu chạy ra ôm vào chân Aooko. 

- Nao-san, em đừng chạy như vậy, ngã đó!- Aooko ôm cậu bé lên rồi đi vào nhà. 

- Em lớn rồi mà! Chị cứ lo thừa thôi!- Cậu bé chu mỏ, phồng cái má phúng phính lên giận dỗi. 

- Nay em muốn ăn gì để chị nấu cho! - Cô cười rồi đặt Naooto xuống ghế. 

- Bánh gạo nóng ạ! Em nghe bạn em nói món đó siu ngon~! Mà lát nữa bạn em sẽ sang chơi đó chị!

- Được rồi! Chị nấu cho hai đứa luôn nhé! Hai đứa chơi vui nhưng cẩn thận đó đừng leo trèo coi chừng ngã đó. - Aooko không quên nhắc nhở trước khi bước vào bếp. 

Sau khi nấu xong, cô đặt thức ăn lên bàn rồi vào phòng học. Phòng cô là một căn phòng rất to và đẹp, thiết kế sang trọng, nhìn qua cũng toàn đồ đắt tiền. Căn phòng tràn ngập sách, tài liệu học tập, thoáng qua tưởng chừng không khác gì cái thư viện nhỏ nhưng có thêm tủ quần áo và giường ngủ. Hình ảnh bình thường của cô bỗng chốc tan biến, cô mệt mỏi ngồi xuống bàn học, gục mặt xuống, cô lại ngước mắt lên nhìn đống sách vở chồng chất trước mặt. 

- Mệt thật đó... 

Nằm dài trên bàn chưa đầy một phút, cô lại ngồi dậy lấy động lực làm bài. Một tiếng...hai tiếng... cuối cùng, cô đã ngồi làm bài liên tục 5 tiếng. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, cô bước ra bếp tự làm cho bản thân một cốc sinh tố. Cô đã quen với việc nhịn ăn tối, bình thường một ngày cô cũng chỉ ăn một bữa. Hầu hết thời gian ở nhà cô đều dành cho việc học, còn lại cô dành thời gian quan tâm và chăm sóc đứa em trai bé bỏng của cô. 

Lướt đôi tay thon qua chỗ kệ tủ, cô lấy một lon cà phê sữa rồi đi vào phòng. 

Tách..tách... A, là cơn mưa rào của mùa hè... Cô mỉm cười, ước gì những phút giây yên bình này cứ đọng lại mãi nhỉ.. Cô nghĩ rồi lại cúi xuống làm bài tiếp. 

Đã là 4 giờ sáng, bóng dáng người con gái ấy hiện lên như trong màn sương, mờ ảo lại lung linh tới lạ thường. Chỉ duy điều cô ấy vẫn còn cầm trên đôi tay mình chiếc bút ấy, vẫn ngồi ở cái bàn ấy... Là chưa từng nghỉ tay. Đôi môi cô lại thoắt lên một nụ cười nhẹ, được rồi, học đến đây là được, còn phải đi làm đồ ăn sáng nữa. Cô đứng lên bước ra phòng khách, là bánh mì và trứng, thịt xông khói thêm chút sữa cho Naooto, còn lại là nước cam. Làm xong đồ ăn, cô vào phòng tắm rửa và thay đồng phục. Lại một ngày mới bắt đầu! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC