Chương 4:Trần Thiên Linh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trần gia .

Sau khi tỉnh lại sau một khoảng thời gian nằm viện thì rốt cuộc Trần Thiên Lãng cũng được về nhà. Vì để cho Trần Thiên Lãng được an tĩnh dưỡng thương nên ông bà Trần cũng không gây gổ nhau nữa . Nhưng Thiên Linh vẫn không thể yên tâm . Cô cảm thấy đây là bình yên trước giông bão . Mọi thứ càng yên lặng thì lại càng đáng sợ . Cứ lo lắng mà sống qua từng ngày cho tới khi anh trai cô hoàn toàn hồi phục .

Ở một nơi khác. Hạo Dương với một thân tây trang phẳng phiu vừa mới họp xong thì lúc này trợ lý Tề nhanh chóng tiến tới báo cáo lịch trình tiếp theo rồi cung kính đưa cho anh một xấp tài liệu được bọc trong túi dán kín . Anh ta nói :
-" Thưa boss đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cô gái mà ngài bảo tôi tra ."

Tần Hạo Dương cầm lấy sau đó không nói gì trực tiếp về phòng làm việc . Trợ lí Tề lúc này ngu người luôn .Anh ta cứ đứng đơ ra nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và cương nghị của sếp mình biến mất ở khúc ngoặt hành lang . Thực sự sốc. Sếp anh ta là người không gần nữ sắc hay nói cách khác thì là người mang phong cách cấm dục vậy mà hôm đột nhiên lại quan tâm tới một cô gái như vậy khiến anh ta không khỏi nghĩ nhiều . Theo những gì anh ta thấy thì một là cô gái kia đắc tội sếp . Nếu mà theo suy nghĩ này thì cô gái kia toang rồi .Anh ta im lặng thắp nến cầu nguyện cho cô . Còn hai là sếp thực sự quan tâm cô ấy .Ôi nếu là cái này thì .....ui nghĩ cũng thấy hấp dẫn. Lâu nay Hạo Dương không gần nữ sắc nên họ nghĩ anh .... ukm thì chính là cái đó...ukm thích nam nhân .Đang mải đứng đó nghĩ lung tung mà quên mất còn văn kiện cầm trên tay chưa đưa sếp phê duyệt thế là ai đó lại bị mắng te tua sau đó còn phải tăng ca.

Còn Hạo Dương sau khi về phòng anh có chút hồi hộp .Thầm mắng trong lòng :"Chết tiệt , cái cảm giác này là sao đây ?" .
Sau đó từ từ mở xấp tài liệu ấy ra .Trong đó là toàn bộ thông tin về cô sau khi nhìn thấy tên cô thì đôi môi trời sinh nói lời cay nghiệt đột nhiên nhếch lên một độ cong nhẹ mà chính anh cũng không phát hiện ra. Sau đó anh nhẩm lại tên cô trong miệng :"Thiên Linh ". Tự nhủ trong lòng :" cô gái , tên em thật đẹp" .
Sau đó anh bắt đầu đọc mọi thông tin của cô , như sợ sẽ bỏ sót bất cứ điều gì nên anh đã đọc rất kỹ. Sau khi đọc xong anh đột nhiên từ biểu cảm vui sướng ban đầu thu lại biểu tình. Cái cảm xúc này đến chính anh còn không hiểu được. Đây là đau lòng vì cô sao ?? Thật khó hiểu. Anh cố gằng áp chế nỗi xao động khó hiểu trong lòng lại . Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại bất chợt đánh tan dòng suy nghĩ .Anh không khỏi nhíu mày nhận điện thoại . Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông gợi cảm mà từ tính : " Này a Dương đi uống một li chứ ? Tôi nói này con người phải biết hưởng thụ , cậu suốt ngày ru rú ở chỗ đó ngày ngày đối mặt với 4 bức tường và đống giấy tờ đó không thấy quá nhàm chán sao . Haiz... cậu nghe tôi đi người anh em tới chỗ tôi tôi giới thiệu cho cậu vài món đảm bảo giúp cậu xả stress hiệu quả ......"
Còn chưa kịp nói hết thì Hạo Dương đã mất kiên nhẫn nói ;" Im miệng . Có gì nói nhanh còn không thì cúp ."

Ai đó đành thành thật hơn nói :" Ôi cậu thật là

Được tôi nói ngay đây , đừng cúp aiz... chuyện là bố tôi lại ép tôi đi xem mắt , mà lần này người xem mắt lại là Hạ nhị tiểu thư của Hạ gia - Hạ Chí Trân .Cậu xem thế nào rồi bảo tiểu Tần đi giúp tôi đi ."
Ở phòng làm việc của mình Tề Minh đột nhiên hắt xì , sau đó chỉ dụi mũi rồi không để ý mà tiếp tục làm việc .

Ở phòng tổng tài lúc này nghe xong lời nhờ vả của bạn thân mình mà Hạo Dương chỉ xoa mi tâm rồi vẫn im lặng mất một lúc mới lên tiếng :" Trợ lý của cậu ?"
Chỉ một câu hỏi mà làm người bên kia cứng họng .Kỉ Vũ lại nói :" Đừng như vậy mà người anh em . Chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu sao? Lần này coi như tôi nợ cậu .Nha. Cậu giúp tôi lần này đi . Sau này có việc cậu chỉ cần nói một câu dù có nhảy xuống núi đao biển lửa tôi cũng làm ."

Hạo Dương bất lực nói :" Lần trước vì giúp cậu đi xem mắt Trịnh tiểu thư gì đó mà trợ lý Tề phải nằm viện ngót một tháng , lần trước nữa thì lại là vị tiểu thư họ Mạc mà mắt cậu ta phải điều trị suốt 3 tháng ,... vậy nợ này bao giờ cậu trả ? Hửm?"
Trước câu hỏi đầy từ tính này mà Kỉ Vũ toát mồ hôi hột , chột dạ không thôi . Nhưng nghĩ đến tương lai của mình mà cắn răng nuốt nỗi sợ hãi cầu xin :" Cậu cũng thấy tình cảnh của tôi rồi mà cậu nhất định phải giúp tôi .Tôi là bạn của cậu đấy ."
Lúc này điện thoại vang lên tiếng "tút ,tút , tút" .Kỷ Vũ chửi thề một tiếng "móa" cậu thực sự thấy chết không cứu . Hạo Dương lão tử nhớ thù này.

Mà Hạo Dương sau khi tắt máy thì tiếp tục làm việc .

**** 4 ****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net