Chương 2: Trận bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó quay đi chỗ khác, ngồi bắt chéo chân.

- Chỗ của lớp trưởng mà?

- Chiều nay đem nước hộ tao.

  Chiều nay lớp tôi có hẹn đá bóng với 11A2 ở sân bóng đá. Nhưng thiếu gì mấy bạn nữ tranh nhau đưa khăn và nước nhỉ?

  Nếu tôi từ chối thì sẽ càng bị nó để ý hơn, còn nếu tôi đồng ý thì tối nay, tôi sẽ hot nhất confession của trường.

- Ờ... Nước suối à?

- ...

- Biết rồi.

  Nãy giờ não tôi cứ đi đâu, đá banh xong không mua nước suối thì không lẽ trà sữa?

- Ơ...

  Tôi giật cả mình, né tránh sự đụng chạm của nó, đang yên đang lành lại đưa tay lên trán tôi.

- Mày làm gì đấy?

  Tôi nhíu mày lại, nó thì thở hắt ra.

- Tao coi thử mày còn sốt không thôi.

  Tiếng chuông vang lên, tức là giờ ra chơi đã kết thúc.

- Về chỗ đi, hết giờ ra chơi rồi.

  Nó về chỗ, tiết 3 là tiết toán và chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên. Toán là môn tôi yếu, không phải đến mức dưới trung bình nhưng điểm toán của tôi thấp hơn mấy môn còn lại.

  Dù sao thì lần này được sống lại, nên tôi vẫn nhớ câu mà tôi làm sai. Không phải vì sai nên tức, dẫn đến việc nhớ lâu.

  Là bởi vì hôm ấy, tôi nhớ rằng tôi đã lấy cơ để Hưng giảng lại bài, nó giỏi toán mà. Rồi vô tình, nó vén tóc lên cho tôi, nên tôi cứ nhớ mãi ngày hôm ấy.

  Dù chỉ là một hành động nhỏ của nó, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đến khiến con tim tôi rung động.

  Đến cuối cùng, hóa ra, sự dịu dàng ấy cũng không dành cho mỗi một mình tôi.

  Nhớ đến là mắt tôi lại cứ rưng rưng. Tôi dụi mắt, xốc lại tinh thần cho bài kiểm tra.

  Thấm thoắt 30 phút trôi qua, thầy bảo dừng bút rồi thu bài. Bài này tôi làm khá tốt, chắc sẽ trên 8 điểm.

_______

  Cả 4 tiết sáng và chiều cứ thế trôi, sắp diễn ra trận bóng đá rồi, tôi ghé vào căn tin mua chai nước và khăn giấy. Dù sao thì đá bóng xong ít nhiều cũng đổ mồ hôi.

  Tôi đi tới sân bóng đá của trường, tấp nập người. Tôi cố gắng chen chúc qua đám đông và tìm bóng dáng thằng Hưng.

  Bên 11A2 cũng có mấy anh rất đẹp trai, bảo sao đám con gái cứ xô đẩy rồi hú hét.

Thế quái nào tôi lại đứng gần Linh, không phải kế bên, nhưng cách xa 2 người.

  Đá vui với nhau thôi, nên 2 hiệp mỗi hiệp 15 phút và giải lao 5 phút.

  Lớp tôi thắng với tỉ số 2-1. Mấy bạn nữ cứ hét toáng cả lên.

- Lấy nước của em nè anh ơi!

- Mình có nước nè!

  Tôi thấy Hưng rồi, nó cũng thấy tôi nên đi về hướng này.

- Anh Hưng!

  Tôi cao 1m68 lận, nên thấy rất rõ cảnh Linh đưa chai nước về phía nó.

- Mày có đem nước không?

- Có.

  Nó lấy chai nước trên tay tôi mà uống, không cần nói thì tôi cũng biết nét mặt của Linh như thế nào.

  Có khi, con bé nó còn muốn xé tôi ra thành trăm mảnh cho bỏ ghét.

  Hưng nó cúi người xuống... Thế này là nhờ tôi lau mồ hôi dùm à? Thấy tôi đang phân vân, lưỡng lự, nó nói.

- Tao mỏi lưng đấy nhé.

  Đâm lao thì phải theo lao, tôi lấy khăn lau lên trán cho nó.

- Nè! Bận đi chơi với gái nên không đi ăn với bọn anh luôn à?

  Có mấy anh bên 11A2 đi lại, tôi bất giác dừng lại, thu tay về. Nó cũng nhìn tôi một chút, rồi cất giọng mà nói.

- Tao đi ăn đây, mày về đi.

- Ừm.

  Tôi cũng có ngu đâu mà đứng đó dưới bao nhiêu cặp mắt soi mói và phán xét của tụi fangirls đâu.

  Y như rằng, lúc tôi đứng ở cổng trường chuẩn bị đi về, bé Linh nắm lấy tay tôi.

  Khuôn mặt dễ thương, ngoan hiền của con bé biến mất rồi, bé nó nhíu mày nhìn tôi.

- Nè! Chị làm vậy là có ý gì?

  Thấy tôi không nói gì, con bé buông tay tôi ra.

- Em biết chị với anh Hưng là bạn, chị cũng biết em thích anh ấy mà?

  Con bé nói làm như tôi phải giúp đỡ bé nó vậy, thậm chí còn nhấn mạnh chữ 'bạn'.

- Chị không giành giật gì với em cả.

  Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

- Vậy thì mong chị có thể tránh xa anh ấy một chút, em cảm ơn.

  Tôi gật đầu miễn cưỡng, con bé cũng lên xe rồi đi về.

_______

  Khoảng 7 giờ tối, tôi khui những kiện hàng mà tôi đã đặt ở trên mạng. Lúc trước, tôi không biết chăm chút nhan sắc của bản thân, chỉ biết cắm đầu vào mà học.

  Tôi đã đặt một vài mỹ phẩm và đồ skincare, mặt nạ, quần áo và đủ thứ.

  Tôi có thói quen mặc đồ rộng thùng thình dù thân hình tôi cũng không qua mũm mĩm, đơn giản là tôi thích vậy thôi, nó thoải mái.

  Lần này, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Tôi có học trên mạng mấy tips phối đồ như trên ngắn dưới dài, trên dài dưới ngắn,...

  Ở nhà riết chán quá, tôi mặc chiếc croptop và quần ống suông, khoác thêm áo khoác cardigan bên ngoài.

  Lần đầu tiên tôi mặc như thế, có chút ngượng...

  Tôi ra quán Highlands gần nhà, mang theo máy tính ra đó mà học.

  Tôi học xong thì nhờ một chị nhân viên ở đó chụp dùm tôi bức ảnh.

  Chị ấy không biết có học qua lớp nhiếp ảnh nào hay chưa, chụp có tâm lắm.

  Tôi đăng bức ảnh ấy lên trên facebook, sống lại thì phải sống sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ chứ, gò bó mãi sao được?

___________

  *Hưng's pov:*

  Ba hôm trước, đang yên đang lành thì Nhi ở đâu níu tay tôi lại.

- Lát tan học đi chung với tao đến thăm Dương đi.

- Buông ra? Mày đi thì đi đi, nhỏ đó phiền lắm.

  Nhi quát.

- Phiền cái gì mà phiền? Bạn bè đau ốm thì cũng phải qua thăm chứ?

  Nó cứ lải nhải mãi, tôi buộc phải đồng ý.

  Đến chiều, tôi với nó mua cháo, thuốc đến nhà Dương. Eo, lúc nó đi xuống tôi còn cảm thấy hãi, tóc tai rối bù, mắt sưng húp lên, giọng còn bị bể.

  Tôi tưởng nó thất tình thật.

  Tôi thấy nó lạ lắm, tránh giao tiếp bằng mắt, tránh đụng chạm, cứ như đang né xa tôi càng xa càng tốt.

  Nhưng mà né làm đéo gì?

  Tôi có làm gì hay ăn thịt nó đâu?

  Nhưng mà né thì cũng tốt, tôi cũng thấy nó phiền.... Cơ như vậy thì tôi lại cảm thấy kì lạ, cứ như thiếu thốn vậy.

  Không chỉ seen không rep, lên lớp còn chả thèm nói chuyện, hỏi thì cứ tìm lý do.

  Nhưng người ta nói không muốn sẽ tìm lý do, muốn thì sẽ tìm cách mà?

  Cứ ngồi nói chuyện thì tìm cớ đuổi tôi đi, tôi còn tưởng nhờ vả sẽ bị từ chối, nhưng ít ra nó đồng ý.

  Hay là nó làm vậy để tránh bị nghi ngờ?

  Không thể như vậy.

  Tôi chắc là vậy.

  Không hiểu sao lúc nhìn vào mắt nó, tôi cảm thấy lạ lạ, giống như hồi hộp...?

  Có một điều còn làm tôi sốc hơn.

  Nó mặc croptop rồi đăng ảnh lên?

 

 

 

 
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC