Ep.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bến cảng thì tàu cũng đã được sửa xong, hai người vội bước lên tàu.Không hiểu vì sao mà Corazon lại đi theo Law không một chút phản kháng,có lẽ hắn cũng đã từng là hải tặc nên cũng có chút hứng thú với lời mời của Law.

Nhìn thấy Law, Bepo từ đâu đã nhảy ra hù 2 người họ một phen hú hồn:

-Nè nè, cậu làm cái quái gì đây?

-Hihi, chào mừng cậu quay trở lại tàu,chúng ta có thể xuất phát được rồi.Ủa.. ai đây?

Bepo hỏi nhưng nụ cười vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, trông dễ thương quá đi mất!!

- À giới thiệu với cậu, đây là Cora-san,người đã chăm sóc tôi khi tôi còn bé. Vào 5 năm trước có sự kiện xảy ra nên chúng tôi đã mất liên lạc với nhau,tôi vừa gặp lại chú ở Dressrosa .Còn điều này nữa.. chú ấy hiện tại đang mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ tôi là ai.. Cậu nói với mọi người đừng làm gì quá khích làm chú ấy sợ đấy nhé.

-Chú ấy mong manh lắm đó, hơi hậu đậu nhưng mà tôi thích hehe 

Law nói nhỏ vừa đủ để Bepo nghe và cười khoái chí. Bepo cũng đã hiểu và cười bất lực

-Chào cậu,tôi là Silent nhưng mà nghe Law bảo lúc trước tôi tên Corazon nên cậu muốn gọi như nào cũng được.

Vẫn là nụ cười ấy,vẫn là vẻ mặt đáng yêu.Thật là một con người dễ thương hết mức,  khiến Law không thể kiềm chế nổi mà muốn "thịt" hắn ngay lập tức.Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng vụt biến mất-Law đỏ mặt.

Đến tối,sau khi mọi người đã dùng bữa tối xong thì cùng nhau trò chuyện.Cora-san có vẻ bắt chuyện rất nhanh nên đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người.Cười cười nói nói trông rất vui.Nhờ Cora mà mọi người có một buổi tối thật sảng khoái.

Cùng lúc đó,trên boong tàu,Law và Bepo đang nói chuyện với nhau.

-Bepo, bây giờ tôi đã tìm được chú ấy rồi nhưng chú chẳng nhớ gì về tôi cả.Tôi phải làm sao đây? Tôi buồn vì chú không nhận ra tôi nhưng cũng rất vui vì chú còn sống.Tôi có nên tỏ tình không?

-Thật lòng mà nói thì tôi cũng rất mừng cho cậu vì đã tìm được người ấy nhưng tỏ tình thì có hơi nhanh,chú ấy sẽ bối rối và từ chối đó.Cậu nên từ từ tiếp cận và giúp chú lấy lại trí nhớ,lúc ấy hẵng bày tỏ tình cảm.Yên tâm đi, tôi cũng sẽ giúp cậu:33

-Um..Cảm ơn cậu nhé Bepo!!

-Không có gi đâu.

Hai người quay lại nơi mọi người nói chuyện lúc nãy thì giờ đây chỉ còn mỗi Corazon ở đó, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi.Hôm nay trăng tròn thật đấy! Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi cả một khoảng,trong một khoảnh khắc Law cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên khi nhìn thấy nét mặt của hắn ta đang nhìn về phía biển. Hắn có dáng người cao ráo ,khuôn mặt thanh tú,đôi con ngươi sáng hệt như ánh trăng thoáng chút đượm buồn, mái tóc màu vàng hơi xoăn nhẹ rũ xuống mi mắt, thật là cảnh đẹp mà người cũng đẹp quá đi mất!!.Không nhịn được,Law liền đi đến bên Cora:

-Chú đang làm gì thế? Sao lại thẫn thờ vậy? 

-Law hả? à Tôi chỉ đang cố nhớ những chuyện trong quá khứ thôi, về mối quan hệ giữa tôi và cậu.Tôi chắc chắn cậu là người vô cùng quan trọng đối với tôi nên tôi phải cố gắng nhớ ra cậu.

Hắn ta cười hì hì hệt như đứa trẻ, có ai bảo hắn bây giờ trông dễ thương chưa nhỉ? Đối với Law mà nói thì hắn là siêu cấp đáng yêu trong lòng cậu,hắn làm gì cậu cũng thấy đáng yêu.Đúng là chiếm một trí không hề nhỏ trong tim Law mà. Tuy được mệnh danh là "bác sĩ tử thần" nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể khôi phục trí nhớ cho Corazon. Cậu dự định ngày mai sẽ hỏi Chopper - chú tuần lộc bác sĩ của băng Mũ Rơm để thu thập thêm thông tin.

Sáng hôm sau, Law xuất phát sớm với mong muốn tìm được tàu của Luffy. Thông qua sên truyền tin,Law biết được nhóm của Luffy đang ở một hòn đảo nhỏ gần chỗ cậu nên đã nhanh chóng đi đến đó.Vừa mới gặp mặt, Law đã "ăn cơm chó" của Luffy và Zoro.Sau bao nhiêu ngày gặp lại thì đôi nam nam cũng đã trở thành người yêu nhau.Nhìn họ show ân ái mà Law buồn một chút trong lòng=((,cậu cũng muốn nhanh chóng giúp Cora lấy lại trí nhớ và tỏ tình với hắn.

-Torao, đây là ai thế? sao tôi chưa thấy anh ấy bao giờ vậy?

- Chào mọi người, tôi là Corazon, tôi là bạn Law.

-Chào anhhh!!!!!!

Cả đám vui vẻ đồng thanh, đúng là ở với nhau riết nên bị lây bệnh nhốn nháo y chang nhau mà.Cái băng hải tặc gì như trường mẫu giáo,nhất là Luffy- nhìn giống một đứa con nít hơn là một thuyền trưởng ấy chứ!!. Mà thôi, vậy cũng vui.

Trong lúc mọi người làm quen với nhau thì Law,Chopper và Nami đang nói chuyện riêng với nhau.

Hmm tại sao Nami lại có ở đây? Tại vì Nami cũng biết một chút về tâm lý học nên có thể sẽ biết được gì đó có ích cho Law.

-Chopper-kun,Nami-san, hai cậu có biết cách nào để lấy lại trí nhớ không? Tôi muốn giúp Cora-san

-Hmm, tôi chưa từng gặp trường hợp như chú Cora nên cũng không biết nữa.Nhưng tôi có đọc qua một cuốn sách bảo rằng nếu một người mất trí nhớ, hãy từ từ gợi lại những kí ức vui trong họ, tự khắc họ sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi. 

-Tôi cũng  xin lỗi,tôi không thể giúp được gì cho cậu.Chúc cậu và Cora-san sớm ở bên nhau nhé hihi!!

Nami vừa nói vừa cười như đã nhận ra điều gì đó ở Law và người đàn ông của cậu,mặt Law đỏ bưng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:

-S-sao.. cô biết?

-Cậu nghĩ tôi là ai? Ban nãy khi nhìn thấy cậu nhìn Cora-san với ánh mắt thâm tình thế kia thì tôi không biết sao?

- ...

Law im lặng ngầm chấp nhận lời Nami vừa nói.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Law và Corazon đã phải quay về tàu của mình.Hai người chào tạm biệt băng Mũ Rơm.

- Này,lần sau gặp nhớ cho chúng tôi biết kết quả đấy nhé!!!!!!!

Trong khi mọi người đang không hiểu chuyện gì thì 3 con người "thông đồng" với nhau thầm mỉm cười.Law cũng đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của Nami vội bảo:

-Tôi biết rồi, đến khi đó nhớ chúc mừng tôi đấyyy!!

Nói xong thì bọn họ cũng rời đi, quay lại tàu và Law bắt đầu công cuộc "cưa đổ" Cora-san 

Hãy chờ xem cậu nhóc này sẽ làm gì để cưa đổ được Corazon nhéeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net