06. bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




giông tố đến khi đức duy còn chưa kịp đến gặp thanh bảo. nó chớp nhoáng quá, khiến em suýt nữa đánh mất mình mà ngã khuỵu.

"anh quang anh, anh quang-"

rồi em ngất đi.

.

"captain, duy, đức duy!"

"bảo, bình tĩnh."

hoàng khoa trấn anh người em "mém" ruột, nhưng thanh bảo không nghe, anh vội vàng gọi đi gọi lại cho học trò, đủ mọi cách nhưng bên kia vẫn bặt vô âm tín. đức duy team anh bỗng dưng biến mất từ sáng đến giờ là đêm muộn, tất cả mọi người đều không biết em đâu. quang anh cũng dần mất bình tĩnh, là người yêu em, anh là người cáu nhất.

đức duy quậy, hoạt ngôn và năng động, hay chạy long nhong, nhưng không có nghĩa là em sẽ tự mình bỏ đi đâu đó mà không báo cho ai, cả thầy cả bạn. quang anh là một người nhanh nhạy, trong đầu anh đã vẽ ra đủ tình huống đức duy có thể gặp phải, trong đó tồi tệ nhất là bắt cóc.

"hay là duy bị bắt cóc?"

quang anh lên tiếng, thanh bảo nhìn nó, dường như cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng không muốn tin. thế anh nhìn thanh bảo, gã biết bảo đang lo lắng, nhưng gã không dám lên tiếng dỗ dành, sợ rằng bảo sẽ càng cáu hơn.

"bình tĩnh, bảo."

"đấy gọi ai là bảo?"

"anh gọi mày, mày không tên bảo à? bình tĩnh đi!"

"vẫn đang bình tĩnh đây, nãy giờ có nói gì đâu!"

"mày đang mất bình tĩnh đấy."

"thế theo anh thế nào mới là bình tĩnh!?"

"thôi đi!"

thanh tuấn lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện. thanh bảo cũng nhận ra là mình mất bình tĩnh rồi, anh cau mày, thở dài. song nghĩ đến đức duy, nghĩ đến việc không biết chuyện gì đang xảy ra đến học trò cũng vực dậy tinh thần. thanh bảo nhìn quang anh, nhìn nó đang lo lắng đến toát mồ hôi.

"chắc là bị bắt cóc thật rồi. thế em có thông tin gì không?"

thanh bảo là người tiếp lời quang anh, chính thức đứng dậy, và quang anh gật gật đầu.

"trước khi lên gặp anh, duy bảo em ấy xuống circle k mua đồ uống cho anh trước. nhưng sau đó lại nhắn tin cho em bảo đồ uống yêu thích của anh hết rồi nên chạy đi chỗ khác mua."

"và..."

"vấn đề là, cái tin nhắn sau đó cho em lạ lắm, không phải giọng văn của duy. nên em nghi là tin đó không phải do duy nhắn."

"tức là duy mất tích từ lúc đấy."

"vâng, tức là duy bị bắt đi từ khá lâu rồi."

"thế thì còn chờ gì nữa, chia nhau ra kiểm tra những ngóc ngách xung quanh các cửa hàng tiện lợi đi."

thanh tuấn lên tiếng chỉ đạo, mọi người cũng nghe theo. cả dàn thí sinh, huấn luyện viên và ban giảm khảo, kể cả ekip rap việt cùng nhau lên đường tìm đức duy.

nhìn thấy quang anh trầm ngâm, thanh bảo cố ý lướt qua người nó, nói nhỏ.

"anh chưa bao giờ ghét mày yêu đương với đức duy. anh chỉ sợ mày cũng... tệ như andree, và sẽ làm cho em anh buồn."

"em sẽ không-"

"anh biết, nhìn biểu hiện của mày là biết. thôi đừng buồn bã quá, đi tìm thằng duy đã, trầm ngâm mãi cũng không làm được gì."

"vâng, nhưng anh andree cũng không tệ đến thế đâu."

"... được rồi."

rồi thanh bảo đi, để lại mình quang anh trong phòng.

bỗng, một tia sáng loé ra trong đầu quang anh. anh cố gắng lục lại trí nhớ, nhớ lại về ngày mình và đức duy ngỏ lời bên ven sông hồng. anh nhớ rằng vào ngày hôm đó, ngoại trừ anh và duy ra vẫn còn vài cặp đôi khác rải rác ven sông, trong đó có một cặp đôi cãi vã.

quang anh nhớ, sau một hồi cãi vã, cả hai đã đi tới bước cuối cùng: chia tay. và người con gái sau khi chia tay đã bắt gặp đức duy và quang anh, có vẻ như cô biết đến bọn họ, nên đã ra xin chụp ảnh.

quang anh thề, đó là việc fan hâm mộ nào cũng làm. nhưng gã bạn trai vừa bị chia tay kia có vẻ không như thế, hắn lườm quang anh, và cả đức duy, hai mắt trắng dã, đỏ ngầu.

long biên.

đức duy đang ở long biên.

quang anh bắt một chuyến grab mà anh gặp đầu tiên khi chạy xuống khách sạn, vội vàng bảo người ta phóng sang long biên.

anh sốt ruột, nhìn chằm chằm vào tên đức duy trong điện thoại, dẫu biết là vô vọng nhưng anh không còn cách nào khác để trấn an bản thân mình, thậm chí còn quên thông báo cho những người còn lại. trong đầu quang anh lúc này chỉ có captain, hoàng đức duy, và người yêu anh.

"chờ anh, em phải chờ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rhycap