08. anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"duyyyyyyyy!!"

thằng long gừng chạy xồng xộc từ xa đến, lao thẳng vào người đức duy rồi đánh đu lên người em. sở dĩ thằng gừng không chạy về phía quang anh là vì anh đang bị thương vùng bụng, ôm ấp sẽ bị đau, chứ không phải nó phân biệt đối xử đâu nhé.

"từ từ đã long, duy cũng bị thương mà."

chị suboi lên tiếng nhắc nhở, thằng long mới chịu buông duy ra. mọi người lúc này cũng đã đi đến, vây quanh hai đứa nhóc vừa "từ cửa tử trở về", trong đó hoàng đức duy là nạn nhân, và nguyễn quang anh là đứa liều mình lao sang tít long biên để cứu em người yêu, dù sau đó lại là chính mình được em cứu một mạng.

thanh bảo không nói gì đức duy, mà lừ đừ tiến đến gần quang anh. quang anh tưởng anh bảo giận vì nó không đưa học trò của mình về lành lặn, nhưng bảo không phải một người vô tâm như thế, anh chỉ cốc nhẹ lên đầu quang anh.

"sao mày không nói với mọi người trước để mọi người cùng sang đó giúp? tự mình đi như thế nguy hiểm chết đi được, giờ vác cái người tàn tạ về, sức đâu thi vòng sau đây?"

"ơ, em..."

"bảo, thôi! nó còn đang đau, chửi gì chửi sau."

nghe thì rất hoàng khoa và thanh tuấn, nhưng lại phát ra từ phía bùi thế anh. quang anh nghe xong cũng ngờ ngợ đoán được điều gì đã xảy ra giữa hai người rồi nên chỉ cười khúc khích.

"nhưng mà đúng đấy, nhất là anh này, nhà anh bên đấy nên sẽ biết đường xá hơn."

ngọc chương ôm chầm lấy vai quang anh, vẫn chú ý không đụng đến vết thương của nó.

"thì nói thật là lúc đấy em cuống quá, em không nghĩ được gì ngoài việc mình phải nhanh nhanh đi cứu duy cả, nên là quên mất không báo với mọi người. cho em xin lỗi nhé, tự dưng lại làm ảnh hưởng đến mọi người quá."

"eo ơi, anh quang anh tự dưng thảo mai thế, chẳng thích nghe đâuuuuu!!"

thằng long gừng cười toe toét, hai cái răng nanh trông đến là ngứa đòn cứ lộ ra, làm mọi người cảm thấy dịu lòng hơn, vì ai cũng biết là thằng long đang cố gắng khiến không khí vui trở lại thôi.

"thôi, xong chuyện mà không ai bị gì thương quá nặng nề là tốt rồi, quang anh cũng không bị thương nặng. mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng chẳng ai có show, may nhé, ở nhà tha hồ mà chăm nhau."

thanh tuấn kết thúc cuộc trò chuyện, bởi vì bây giờ là gần 3 giờ sáng rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi thôi, nhất là hai đứa nhân vật chính hãy còn mệt lử kia.

.

"ừm, anh ơi-"

"ừ, mày vào với duy, anh biết rồi, đi vào nhớ khoá cửa cẩn thận rồi cắm thẻ từ vào."

"... dạ."

thanh bảo liến thoắng, chưa cần để quang anh mở lời đã tự mình đồng ý cho anh vào phòng đức duy, làm thằng cu tóc đỏ ngượng quá trời.

"anh bảo..."

"cái gì nữa? giờ anh cho chúng mày yêu nhau cũng kêu, anh cấm yêu cũng kêu. anh cho mày ngủ trong phòng thu luôn nhé duy?!"

"ơ thôi em xin lỗi mà, anh tắt cái mode bao chẩn đi, em sợ!!"

thế rồi quang anh lại phải cười hiền dỗ ngọt em tóc đỏ vào phòng, em người yêu của anh mỏ hỗn ngang ngửa thầy em, anh nghe thấy toàn bộ lời em chửi thằng nghiện kia rồi, đến anh còn rén ngang. để đức duy với thanh bảo đấu võ mồm với nhau thì đến thế anh cũng đếch cản được chứ nói gì quang anh.

rồi quang anh cũng vào phòng đức duy, không ngoài dự đoán của anh, phòng của thằng cu thủ khoa thanh nhạc này trông như cái chuồng lợn.

trên giường ngoài chăn gối ra còn vứt một đống thiết bị chơi game, lỡ nằm lên rồi hỏng có mà khóc tiếng mán. dưới đất thì toàn những thứ giời ơi đất hỡi đâu đâu, áo quần rồi bản thảo viết nhạc vứt tùm lum, trộm vía là không có vụn hay vỏ thức ăn, vì đức duy không có thói quen ăn vặt.

"ờm... hihi, để em dọn qua nhé, tại anh bảo dí em quá mà, chưa kịp dọn."

"thôi để anh."

"không, em không cho quang anh giúp đâu, anh đang bị thương mà. để em dọn giường trước rồi anh lên đấy nằm đi."

rồi đức duy không cho quang anh lên tiếng, lon ton đi dọn giường. dọn xong thì kéo tay quang anh lên giường mình, không quên cẩn thận nhắc nhở anh đừng đụng vào vết thương.

"ơ, anh ngủ giường duy rồi duy ngủ ở đâu?"

"em dọn phòng nốt rồi trải nệm xuống đất ngủ cũng được ạ, trong tủ khách sạn có."

"thôi, làm thế làm gì, lại đây anh bảo này..."

đức duy nghe quang anh gọi cũng cúi người xuống nghe xem anh định nói gì. nhưng quang anh không nói, mà anh hành động. anh kéo người em người yêu tóc đỏ xuống cạnh mình, mỉm cười thủ thỉ.

"đấy, giường em rộng thế này cơ mà, sao lại nằm dưới đất mà không nằm với anh?"

"... vâng."

duy không nói nhiều, vì thực ra em cũng mệt rồi, hôm nay em đã gặp phải quá nhiều chuyện rồi.

đêm hôm tự dưng bị bắt cóc, bị trói tay, bị bịt miệng đến cả tiếng đồng hồ, bị đẩy ngã xuống đất, suýt nữa bị ép "chơi" cả "đồ", bị lôi xồng xộc từ tây hồ sang tận long biên, rồi lại còn bị thương, phải dìu quang anh lết một quãng rõ xa nữa. đức duy cảm giác như mình sắp có sức mạnh như cái tên captain của mình thật.

quang anh biết đức duy mệt, nên chỉ kéo em xuống giường rồi đắp chăn cho em, cũng không ôm ấp em, vì anh biết giờ người em đang đau nhừ. da thịt tiếp xúc với chăn gối êm, lại còn nằm cạnh anh người yêu ấm áp, đức duy rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

"cho anh thương em cả đời được không?"

quang anh không chúc em ngủ ngon, anh nói anh thương em.

đối với đức duy, câu nói đó còn hơn ngàn lời nói yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rhycap