10. kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thanh bảo không nhiều lời, anh phi như bay về phòng của mình, nơi "ồn ào" mà cả chị suboi và anh thái nhắc tới. đứng ngay ngoài cửa, anh đã nghe rõ mồn một tiếng thì thầm to nhỏ của quang anh và đức duy.

"ê bảo từ từ, lỡ phá chuyện của chúng nó."

đó là "người vừa chốt đơn căn biệt thự 72 tỷ" - thanh tuấn đang ăn khuya cùng thanh bảo, là một người hóng hớt, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.

"vấn đề là chúng nó làm trong phòng em. đùa chứ, sao chúng nó lại làm trong phòng em?!"

"... ờ, kể cũng lạ, phòng có không ở lại chui sang phòng mày."

"thấy chưa, anh cứ để đấy em!"

nói rồi thanh bảo đá cửa, là đá, không phải mở. thanh tuấn đứng cạnh hú hồn, may mà cái cửa không bị làm sao, không thì lại ứa tiền ra trả, ai không xót chứ tuấn xót lắm.

quả đúng là trong phòng thanh bảo có hai thằng cu yêu đương. nhưng trái với những gì bảo nghĩ, chúng nó không nằm trên giường hay làm gì nhau sất, chúng nó đang chúi đầu vào nhau bên túi đồ ăn vặt của bảo.

"chúng mày làm gì đấy, sao lại chui vào phòng anh?"

"ơ, anh bảo, sao anh nói anh đi ăn khuya mà!?"

đức duy hoảng hốt, suýt chút nữa em lỡ tay dúi thẳng đầu quang anh vào cái túi nilon đựng đồ ăn đang mở hờ. quang anh bình tĩnh hơn, vẫn đủ nhận thức để dúi "cái gì đó nhỏ xíu" ra sau lưng. thanh tuấn nhìn thấy, anh cười khúc khích.

"kia kìa, cái gì sau lưng đấy?"

"... không có gì ạ."

"thôi đi, anh nhìn thấy nhúm lông màu vàng rồi."

thanh tuấn hạ màn, anh không muốn bóc mẽ hai đứa nhỏ, nhưng chuyện giấu diếm không nên xảy ra ở khách sạn, vì nơi này không phải mình bọn họ ở, lỡ như có chuyện gì không hay thì hai đứa nhóc lãnh đủ. đức duy cũng không muốn giấu nữa, em khe khẽ ra hiệu cho quang anh đưa "vật thể nhỏ" kia ra.

quang anh gật đầu, từ sau lưng, anh lấy ra một chú chuột hamster lông vàng bé xinh.

"đây là sắn, thú cưng bọn em mới tìm thấy."

"... xin lỗi, em hamster này tên là gì cơ?"

"sắn ạ, sắn trong 'lúa ngô khoai sắn' ấy."

"rồi mắc gì đặt cho nó cái tên kì vậy?"

"chứ cứ đặt là cam quýt mít dừa các kiểu chán lắm anh, đặt là sắn mới độc đáo!"

rồi đức duy cười khì khì, nghe là biết cái tên kì cục này do thằng nhóc thủ khoa thanh nhạc đặt, quang anh chỉ nghe theo em người yêu thôi.

thanh bảo ngớ người, đồng ý việc mang động vật vào khách sạn là sai, nhưng chỉ cần chúng nó đánh tiếng một câu là anh bao che cho rồi chứ việc gì phải lén lút chui vào phòng anh làm cái trò gì không biết. thanh bảo thì liên quan gì đến con chuột hamster này hả trời, chẳng biết nó "đi" bậy lên giường anh chưa nhỉ?

"thế tự dưng đêm hôm mang nó sang phòng anh làm gì đấy?"

"thì... sắn đói bụng ạ, nhưng phòng bọn em không có đồ ăn. em biết phòng anh có nên em mang nó sang ăn vụng tí thôi. mai em với duy mua đền ạ, anh đừng giận nhé."

"phòng bọn em nào?"

thanh bảo gằn giọng, làm quang anh sợ toát mồ hôi. anh dễ tính quá nên hai cái đứa này leo lên đầu ngồi à? đúng là học trò của andree, không giống lông thì cũng giống cánh, đều dễ làm thanh bảo cáu cả.

nhìn thằng út khờ bắt đầu lên cơn, thanh tuấn nhanh chóng nhảy vào cuộc trò chuyện, kết thúc cho chóng không hai đứa nhóc con ăn đủ với cái mồm hỗn xưa nay chưa ngán bố con thằng nào này.

"thôi anh mời hai chú về phòng ngủ, ai về phòng nấy, quang anh cũng về đúng phòng đi em nhé."

"vâng ạ, em cũng chỉ sang giúp duy chăm con- à nhầm, chăm chuột tí thôi, rồi cũng định về mà."

"ừ, còn con sắn thì cũng nên sớm gửi người nhà mang về đi, để ở đây lỡ nhân viên khách sạn phát hiện là ăn đủ."

"em gọi điện cho bạn rồi, mai sẽ có đứa đón sắn về, anh yên tâm."

rồi đức duy và quang anh cun cút chạy về phòng, ở lại là bị chửi thật đấy, tốt nhất nên chuồn sớm.

.

nhưng đến cuối cùng thì cả quang anh và đức duy đều không về phòng.

cả hai cùng nhau đi lên sân thượng hóng gió, không quên mang theo chú chuột hamster nhỏ tên sắn. đức duy chủ động nắm lấy tay quang anh, em rủ anh cùng ngồi xuống, rồi ngả mái đầu đỏ lên vai anh người yêu.

bầu trời hà nội gần như không nhìn thấy sao do ánh đèn các toà cao ốc dày đặc và chói loá quá, nên duy có cố nheo mắt mấy cũng chẳng thấy. em nhớ bầu trời sao ở hoà bình hơn, tuy cũng chẳng mấy lấp lánh, nhưng mỗi lần ngước mắt lên nhìn trời vẫn thấy lấm tấm đốm sáng, như xoa dịu và chữa lành tâm hồn thiếu niên mới lớn chưa vấp phải bụi đời.

giờ duy cứng cáp hơn rồi, em cũng đã có người cận kề bên.

"em muốn gửi sắn lại cho bạn bè thật à?"

"vâng, em cũng không có khiếu nuôi động vật lắm, em sợ em nuôi rồi sắn chết yểu đó."

đức duy cười khúc khích, em thích chú hamster nhỏ này lắm chứ, quang anh biết, nhưng em vẫn quyết định không tự mình nuôi sắn, vì sự an toàn của hamster nhỏ cả thôi.

"sau này mình ở với nhau, duy có muốn nuôi thêm con gì không?"

"ừm, một chú cún đi ạ. em cũng thích mèo, nhưng mèo rụng lông ghê lắm, với lại đến mùa động dục nó toàn bỏ nhà đi nếu không thiến, trước em cũng từng nuôi rồi nên em biết. thỏ cũng được ạ, nhưng em ghét cà rốt, nên thôi! hamster thì... nhỏ bé và mong manh quá, em sợ em nuôi không nổi."

đức duy liến thoắng, còn quang anh chỉ lắng nghe.

anh nghe em nói, và anh ngắm nhìn em. đức duy của anh không xuất sắc, cũng không hoàn hảo, nhưng ai mà chẳng thế. chính quang anh cũng không hề hoàn hảo, anh chỉ xuất sắc trong đúng một mảng, đó là mảng yêu đức duy.

để em dựa vào vai mình, quang anh thủ thỉ.

"mình cứ yêu nhau bình yên thôi, em nhỉ?"

"vâng, cứ nhẹ nhàng thế này là được rồi."

chú hamster nhỏ, tên sắn, nằm ngủ ngoan trong lòng đức duy. còn đức duy cũng tựa đầu vào vai quang anh lim dim.

nếu đức duy hỏi quang anh tình yêu là gì, quang anh sẽ lập tức nói anh thương em.

vì đức duy không mưu cầu tiếng yêu, lời thương của quang anh đã hơn ngàn lời yêu cộng lại.


-

[ end. ]

chính truyện kết thúc rồi, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương "nói em nghe tình yêu là gì?" cũng như rhycap. hãy đón chờ extra nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rhycap