1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó, lại hỏng!"

Tiêu Duy tức giận đá vào chiếc xe chết máy, chiếc xe ngã xuống, nằm lăn lóc giữa màn mưa. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, bị bom hàng, xe còn bị hỏng. Hắn lục lọi trong túi áo tìm bao thuốc, chết tiệt, ướt hết rồi. Đành vậy, Tiêu Duy cầm máy định gọi Hạo Tử đến đón thì "ầm", không biết kẻ khốn nạn nào lái xe qua trũng nước, Tiêu Duy vốn đã là chuột lột, bây giờ lại bị biến thành chuột cống.

Người trong xe hạ cửa kính xuống, miệng ngậm điếu thuốc phì phò, nhướng mày nhìn hắn, giọng ngả ngớn " Xin lỗi nha, anh Duy!"

 
Tiêu Duy ngờ ngợ nhìn người trước mặt, mắt hắn híp lại " Nghị rùa con, mày muốn cái đéo gì hả!"

Tống Hàm Nghị tức giận " Mẹ nó Tiêu Duy, mày nên biết rõ vị thế của mày bây giờ là gì! Mày dám nói chuyện với tao như vậy, có tin là chức vị nhỏ nhoi của anh mày cũng không giữ được hay không hả?"

Tiêu Duy chán ghét xem như hắn không tồn tại, gọi cho Hạo Tử " Chú mau tới đón anh về mau, mẹ kiếp, anh bị người ta bom hàng rồi!"

"Mau lên, anh lạnh muốn chết rồi đây này, chỗ có một đống phân to tướng, thối chết anh mày rồi!"
Nội tâm Tống Hàm Nghị " Cái đệt!"

Đầu dây bên kia trả lời vài ba câu, tắt máy.

Tống Hàm Nghị không thể câm mồm quá 3 giây , Tiêu Duy làm lơ hắn, hắn sẽ tự tìm cảm giác tồn tại, ờm, nói đúng hơn là đang tìm đánh.

" Anh Duy ngông cuồng của chúng ta tại sao bây giờ lại tàn vậy nhỉ, bị bom hàng sao, tối nay còn đủ tiền ăn mì không, cần thằng em này giúp gì cứ nói nhé! Dù sao chúng ta cũng từng là "anh em tốt" mà.

Nói đến anh em tốt, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cậu Tống như hắn người người kính sợ mà ngày xưa phải bại dưới tay Tiêu Duy, hắn với Tiêu Duy đánh nhau số lần không đếm xuể, số lần đánh nhau cũng tỉ lệ thuận với số lần hắn nằm viện. Sau đó hắn bị ông già tống đi Mỹ vài năm, trong thời gian đó ma xui quỷ khiến, hắn vẫn hay hỏi thăm tin tức của Tiêu Duy, lấy cớ là thăm dò quân địch. Cũng hay tin nhà họ Tiêu ngã ngựa, hắn cười lớn nói với người bên kia "Ha ha, anh Nghị cuối cùng cũng chờ tới ngày này, anh sẽ sớm tốt nghiệp thôi, thằng Tiêu Duy chó chết đó tới số với anh rồi, anh sẽ đánh nó không thấy đường về muahahaha!" Người bên kia cũng cười hềnh hệch phụ hoạ theo, nhưng trong bụng nghĩ thầm : Con mẹ nó anh Nghị, người ta có nghèo thì anh cũng đánh nhau có lại người ta đâu qaq. anh cứ như thế này thì không biết có tốt nghiệp đúng thời hạn không, nói chi đến việc về sớm.

Nhưng Tống Hàm Nghị thật sự làm cho đám đàn em bất ngờ , từ khi hắn nói câu đó, hắn giống như biến thành người khác, thật sự học tập chăm chỉ. Vốn chỉ định ăn chơi vài năm rồi về ăn bám, không ngờ thật sự tốt nghiệp sớm hai năm, còn là bằng loại ưu, ông Tống vui đến nỗi thưởng cho hắn vài căn bất động sản ở thành phố S. Đứa con trai ngu si vô dụng của ông ta cuối cùng cũng nên người, không biết động lực gì mà nó lại cố gắng như vậy. Nếu nghe thấy tiếng lòng của ông già, Tống Hàm Nghị sẽ trả lời ngắn gọn " Rửa hận".
———————

" Mày muốn biết tao có còn ngông cuồng hay không thì xuống xe thử xem, tao sẽ cho cái miệng chó của mày một tháng không sủa được tiếng nào. Đồ con rùa!"
Tiêu Duy cười mỉa!

" Cái đệt moẹ mày Tiêu Duy, tàn thân đến độ này mà vẫn hống hách với anh Nghị à, anh không còn là anh Nghị của ngày xưa để cho mày làm nhục đâu nhá! Mày không sợ chỉ một cuộc gọi của tao là thằng anh mày thất nghiệp à!"

Tống Hàm Nghị giỏi cũng nhiều thứ, nhưng giỏi nhất là chọc điên Tiêu Duy.

" Thằng chó Nghị, mày dám làm gì anh tao thì tao cho mày chết không toàn thây, mày cút ra nước ngoài con mẹ nó rồi mà không bị người ta đánh chết bên đó à? Hẳn là mày muốn chết dưới tay tao."
Tiêu Duy vốn không phải là một người điềm tĩnh, cả nhà từ trên xuống dưới đều chiều chuộng hắn, khi Tiêu gia còn xuân phong đắc ý, hắn chưa từng phải nhẫn nhịn bất kỳ kẻ nào. Tống Hàm Nghị vinh dự là kẻ Tiêu Duy ghét nhất, nhưng hắn cũng không vô lý đến nỗi gặp nhau là đánh, chỉ vì Tống Hàm Nghị miệng chó không bỏ được thói ăn phân, toàn chọc cho hắn phát điên. Hắn gằn từng chữ, bước về phía chiếc xe hơi đắt đỏ. Đèn đường chợt chớp tắt, Tiêu Duy ướt đẫm từ người đến chân, đôi mắt đầy lửa giận, áo thun bó sát người hắn, từng thớ thịt rắn chắc như ẩn như hiện, mẹ nó, thật là đáng sợ, thật là quyến rũ... Đệt! Tống Hàm Nghị lắc mạnh đầu để cái suy nghĩ điên khùng kia bay ra khỏi đầu mình. Mỗi bước đi của Tiêu Duy như đang đi trong ngực hắn, tim hắn đập muốn nổ tung lồng ngực, sắp bị ép không thở nổi.
" Anh Duy ơi!!!!!! Anh em tốt của anh đã đến rồi đây này"
Hạo Tử vô tình trở thành ân nhân cứu mạng của Tống Hàm Nghị, hắn mở cửa xe hét lớn gọi Tiêu Duy.

" Anh Duy mau lên xe! Ướt lâu quá bị cảm cho mà xem."
Tiêu Duy bước lên xe, mặc kệ Tống Hàm Nghị đang dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn chiếc xe cùi của Hạo Tử.
Tống Hàm Nghị nhìn chiếc xe thô kệch kia đi xa, hắn vẫn ngồi như tượng đá, hắn cảm thấy mình bị điên rồi, nếu không, tại sao lại cảm thấy tên khốn đó quyến rũ.
" Anh Duy, khi nãy anh nói chuyện với ai đấy?"
" Đống phân"
"..."
" Không hổ là anh Duy của em, dù anh có nói chuyện với đống phân thì cũng chọn đống phân chất lượng nhất! Ôi chiếc xe đó, em nằm mơ cũng mong được lái thử một lần!"
Tiêu Duy bật cười, vỗ vỗ đầu hắn " Mày bảo Tần Ngọc mua cho, nó giàu mà, mua cho mày năm bảy chiếc không thành vấn đề!"
" Nam tử hán đại trượng phu, không dùng tiền phụ nữ" Hạo Tử bĩu môi.
...........................
" Chiếc xe máy của anh làm sao bây giờ?"

" Shittttt! Anh quên mất rồi, mau quay lại, quay lại nhanh nhanh, không người ta trộm mất bây giờ!"

" Xe cùi của anh người ta vác cho nặng à!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net