3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Duy tỉnh dậy, khắp phòng đều là mùi thuốc sát trùng, trên tay hắn còn đang cắm kim truyền dịch, hắn nhìn xung quanh, không có ai cả. Thử giơ tay chân lên, lành lặn không sứt mẻ tí nào, vậy là hôm qua chiếc moto kia không có tông trúng mình, may phước vl!!!

Tiêu Hiện mua thức ăn trở về nhìn thấy khuôn mặt đang cười hềnh hệch của Tiêu Duy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tiêu Duy giật mình nhìn anh hai " Anh, sao anh lại ở đây?"

" Anh không ở đây thì ở đâu? Em bệnh như thế mà không cho anh biết, có đáng ăn đòn không hả?"

Tiêu Hiện kể lại mọi chuyện ngày hôm qua cho hắn. Mặt Tiêu Duy méo xệch, vậy là thằng đầu rùa kia đã thấy thêm một giây phút sa cơ của anh Duy rồi, Tiêu Duy bây giờ không sợ mất mặt, hắn chỉ sợ mất mặt trước Tống Hàm Nghị ché đỏ kia. Tiêu Hiện vỗ nhẹ mặt hắn " Anh biết em đang nghĩ gì đấy, đừng đi kiếm chuyện với cậu ta, bây giờ không còn chỗ dựa cho em đánh cậu ta nữa rồi". Giọng nói anh xen lẫn cả nụ cười, cũng xen lẫn chút áy náy.

Tiêu Duy vùi đầu vào ngực anh hai, giọng rầu rĩ " Em xin lỗi, lại khiến anh gặp phiền phức nữa rồi, anh không đi làm, sếp có mắng anh không?"

Kể từ khi gia đình phá sản, anh phải làm việc như con thoi thì mới đủ tiền trả nợ, cha mẹ tuổi cao sức yếu, Tiêu Duy cũng bắt đầu cùng Hạo tử mở quán gà, thời gian gặp nhau ít đi, đã lâu rồi Tiêu Duy không có làm nũng với anh như thế này. Trái tim Tiêu Hiện đều mềm mại, anh nhẹ giọng dỗ hắn, hôn lấy mớ tóc bù xù trên đầu hắn.

Tống Hàm Nghị đứng ngoài cửa trông thấy trọn màn anh em tương thân tương ái này, hắn ái ngại không biết nên tránh mặt hay là nên tránh mặt??? Nhưng sàn nhà này có gắn nam châm, rõ ràng, chân hắn không thể bước đây này, nhìn Tiêu Hiện hết hôn lại ôm Tiêu Duy, hắn có cảm giác vô cùng khó chịu, rất không thoải mái, anh em ruột thôi mà, thân thiết tới độ đó cơ à? Nguồn cơn khó chịu này không biết từ đâu ra, chắc chắn là bởi vì mặt Tiêu Duy quá đáng ghét, khiến anh Nghị đây khó chịu.

" Hey, người anh em, người quen anh Duy sao? Đến thăm sao lại không vào?"

Tống Hàm Nghị vẫn chưa kịp load xong đã bị Hạo Tử kéo vào phòng. Tiêu Hiện đang đút cháo cho Tiêu Duy, nhìn hai anh em nhà này quá chướng mắt, Tống Hàm Nghị không bỏ được tật mồm thối " Anh Duy lớn chừng này mà vẫn còn được anh trai đút cho ăn như mấy đứa trẻ ranh, thật là ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em các anh quá đi thôi!"

" Mày không có anh hai thương nên ghen tị à?"

Thấy Tiêu Duy lại sắp nổi điên, Tiêu Hiện vỗ lưng thuận khí cho hắn, cười " Hạo Tử cùng Hàm Nghị đến thăm Duy Duy sao, lại đây ăn trái cây này"

Cái tên Duy Duy thành công làm cho Tống Hàm Nghị nổi hết da gà da vịt, hắn ngồi trên sofa cạp táo, không tình nguyện nhìn màn anh em tinh thâm ver.2.

Hạo Tử la lối khóc lóc, Tiêu Duy đã quá quen với việc này rồi, vỗ đầu hắn

" Tần Ngọc đâu, hai đứa mày không phải như hình với bóng à?"

" Cô ấy đi đỗ xe rồi, em lo cho anh quá nên chạy lên đây trước nè! Anh có nhớ em không anh Duy?"

" Có! Anh nhớ chú muốn chết luôn. Lại đây cho anh thơm phát nào bé cưng."

Tần Ngọc đã xuất hiện kịp thời vào vai ác nữ, chia cắt nghĩa huynh đệ sến súa của hai người này. Cô nhận nhiệm vụ gọt lê cho các thanh niên, vấn đề là gọt đến đâu Hạo Tử ăn sạch đến đó.
Hắn ồn ào một lúc rồi cũng ngoan ngoãn quay về chăm lo cho đứa con chung của hắn với anh Duy- tiệm gà. Tiêu Hiện cũng phải ra ngoài có việc.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiêu Duy quay qua nhìn Tống Hàm Nghị như âm hồn bất tán, dù biết con rùa này đã cứu mình, nhưng lòng biết ơn trong hắn không thể đánh bại sự chán ghét của hắn, không tin thì các người nhìn đi, anh Duy đây xơ xác tàn tạ, còn kẻ từng bại trận dưới tay anh lại ăn mặc khoe khoang, trên người dát toàn là đồ hiệu, một phần mười số kim cương nạm trên chiếc đồng hồ đó đã đủ cho anh Duy mở thêm một trăm cái tiệm gà.

Hắn nhíu mày nhìn Tống Hàm Nghị " Ê, anh tao nói mày đã trả tiền viện phí cho tao, mày gửi bill đi anh trả tiền lại cho mày"

" Đủ sức trả không? Bằng doanh thu nửa năm của cái quán gà tồi tàn của anh đấy!"
Tiêu Duy rất muốn đá chết con rùa này, cho nó nằm chổng vó, nhưng giờ hắn đang chuyền nước biển, kim tiêm, dây nhợ vướng chết mẹ đây này.
" Anh nghèo chết mẹ, tôi không thèm lấy tiền anh, xem như tiền cúng dường đi"
Tiêu Duy lại sắp nổi điên, hắn biết, nên hắn nói liền một mạch
" Đùa anh đấy, nhà tôi và nhà anh, hai bên cha mẹ cũng gọi là thân tình, xem như tôi giúp anh vì tình nghĩa đi"
Thằng chó má này mà có chuyện tình nghĩa sao " Không cần, anh sẽ trả góp hàng tháng cho chú mày, anh đếch cần thiếu nợ mày luôn"
Lần này tới lượt Tống Hàm Nghị nổi điên, nhưng hắn chợt phát hiện ra điều thú vị hơn, tiến sát lại gần Tiêu Duy.

"Xiiiii.... Xiiiii....Xiiii..."
" Xi cái con mẹ nhà mày, mày cút về đi"
" Ôi anh Duy của em, em về rồi anh ổn không, em sợ anh vỡ bụng đái mất, hai chân anh cứ cọ vào nhau từ nãy đến giờ kia kìa!"
"..."
" Hay em dẫn anh đi nhé"
" Mày cầm kiu cho tao à?"
" Đệt, tôi cầm thanh chuyền nước cho anh, bàn tay vàng ngọc này thèm vào cầm con châu chấu nhỏ của anh?"

————————————-
  
[Rồi Nghị em sẽ phải hối hận vì những phát ngôn ngu ngục và bố đời ngày hôm nay hhhhhhh]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net