ANH EM HỌ LÊ: THUẬN THIÊN PHỤC ĐỊA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một toán lính vừa la hét mặc áo giáp, tay đeo cung kiếm vừa đuổi theo một tráng sĩ. Người ấy chạy như bay, bên hông đeo một thanh kiếm. Ba tên cung thủ ở đằng sau bắn liên tục. Người đàn ông liên tục tránh né, mấy lần suýt bị trúng tên. Đến một hồ rộng, người tráng sĩ đột nhiên đứng yên, quay người lại. Anh rút kiếm ra, mắt long sòng sọc. Đám lính tưởng anh không còn đường lui, liền đắc ý ghim cương đến gần.

Đột nhiên, thân ảnh người tráng sĩ trở nên mờ nhạt. Anh lướt qua tên lính cầm cờ. Đầu hắn rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Chưa kịp phản ứng, thân ảnh ấy bỗng phát ra một đạo hoàng kim nhanh như cắt, chặt đứt tay tên lính đang giơ gươm định đỡ. Phút chốc toán lính trở lên hỗn loạn. Kẻ bị đứt gân, tên bị rạch họng. Chúng quay ngựa bỏ chạy, để lại sau xác đồng đội và mấy kẻ bị thương. Người tráng sĩ chỉ kiếm xuống đất, tức thì máu dính trên thân kiếm chảy xuống sạch sẽ không một dấu vết, hiện lên rõ hai chữ "Thuận Thiên".

***

Chương I: Anh em họ Lê

Ngoài đường, đâu đâu người ta cũng kháo về Thần Võ Đại Hội sắp diễn ra ở thành Thăng Long. Trong quán rượu, một ông râu dài lớn giọng nói:

- Tôi đảm bảo thiếu gia nhà họ Lê thắng. Tổ tiên người ta năm xưa chỉ dùng một thanh kiếm mà lấy được thiên hạ, mà nhà ấy có cậu con trai giỏi lắm. Thằng bé hay đeo 2 thanh kiếm bên mình, tuổi trẻ. Hôm nọ tôi tận mắt thấy thằng cu nhà ấy dùng kiếm ác lắm. Ờ thì là thế này...

Ông già hắng giọng, than khô cổ. Cả quán rượu toàn người trong giang hồ, đến để tham gia Hội Thần Võ nghe ông già dừng lại bỗng thấy lấn cấn trong lòng, bèn thi nhau đưa ly rượu mình đang uống dở mời ông già. Nhấp xong mấy cút rượu, ông già xem chừng đã hơi ngấm bèn húng hắng kể tiếp:

- Có lần cái thằng ấy thấy có người bị cướp, liền rút kiếm tương trợ. Kẻ cầm đầu đầu là tên Phí Hồng Kinh Phương Viễn có dùng thanh đại dao rất giỏi, gã từng chủ mưu cướp ngục cứu tên tướng cướp Vô Lĩnh năm ngoái ở Kinh Phong.

Hai người lao vào đấu với nhau mấy hiệp. Cậu trai kia còn trẻ nhưng mà múa kiếm hay lắm. Chiêu ấy là của nhà họ Lê, gọi là Lê Gia Thất Bộ Thập Kinh Kiếm Pháp. Tên kia cũng chẳng vừa, vừa dử cho cậu kia đâm kiếm vô liền sử chiêu Giáng Long Thần Đao. Ôi các vị biết không? Hắn đập đao xuống đất liên tục, đất đá bắn tung tóe như nổ bộc phá ở núi Cồ Đá ấy! Trúng vào người thì chỉ có chẻ ra làm đôi, đến sắt thép còn chẳng chịu được nữa là con người.

- Rồi sao nữa ông già, kể nữa đi nào! Một người sắng suốt gặng hỏi khi thấy ông già dừng lại, nhấp mấy ngụm rượu mà đã hết nửa bình. Lão chép miệng nói tiếp:

- Khi ấy cậu thiếu gia kia chẳng chút sợ hãi, chỉ thấy nhíu mày lại mà lùi thân về phía sau. Chợt thấy người ấy đứng yên, một thanh kiếm đeo bên người đột nhiên biến mất chỉ còn đúng cái vỏ. Bên cạnh thanh niên là một thanh ảnh ánh vàng kim đứng cạnh anh ta, cầm thanh kiếm bị rút đó. Thanh kiếm ấy được rót nội lực vào, cũng có màu y hệt nhân ảnh kia. Cậu trai nhắm mắt vào, tức thì thân ảnh ấy lướt nhanh như chớp, chém vào mạn sườn tên Kinh Phương Viễn. 

Viễn ta bị đau, nổi giận gồng mình, sát khí tỏa ra nồng nặc áp người. Cánh đàn em chia nhau vây công cậu thiếu gia, thi nhau ném ám khí. Tưởng rằng lần này cậu ta chết chắc, nhưng không phải dễ như vậy! Cảnh sau đó mới thực sự cả đời già đây chỉ thấy một lần, có chết để xem lại cũng cam chịu!

Thanh niên một tay cầm vỏ kiếm, cái thân ảnh kia cần thanh kiếm, di đi chuyển lại chém bỏ hết đám ám khí kia nhanh như chớp. Nội lực cậu ta phát ra nhiều kinh khủng, mà bộ pháp lại còn ảo diệu vô phong. 

Lão gà rút ra 2 thằng hình nhân, vung tay qua lại liên hồi. "Nhanh thế này đây" - Lão đáp. Tay lão đan chuyển theo hình chéo, đến khi 2 hình nhân chỉ còn là tàn ảnh mờ mờ.

     Đám đàn em vẫn còn ngơ ngác, thì bị thiếu niên phi thân lên đánh ngã từng đứa một. Lũ gia nhân nhà bị cướp nãy giờ vẫn tức tối trong lòng, giờ lại có người tiên phong bảo vệ liền vững tâm vác gậy lên đánh cho bõ tức. Phương Viễn kinh ngạc không thôi, nhận ra bộ pháp ấy là của họ Lê ở kinh thành, vội thất kinh hét lên chữ "Chạy" rồi dùng khinh công lặn mất tăm.

Đám cướp bị giải lên quan. Vụ ấy chấn động cả vùng Thanh Hoa bởi thiếu niên ấy năm đó mới 14 tuổi, các ngươi ở nơi khác đến nên chưa biết đó thôi.

Tức thì quán rượu đang im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào. Người ta lắc đầu nể phục, kẻ thì coi nhẹ như không, cho rằng chẳng qua cái tên Phí Hồng gì đó cũng chỉ là tay gà mờ, ông già kể chuyện thêm thắt tí chuyện cho hợp với cái võ khí đang sục sôi ở nơi này. Ông già còn nói thêm:

- Chưa hết đâu các vị. Họ Lê còn có một vị đại công tử nữa là anh em sinh đôi với vị thiếu gia kia. Tuy đẻ ra cùng ngày cùng tháng cung năm, nhưng vị ấy người to lớn, dung mạo lạnh lùng khó gần, cả ngày chẳng nói câu nào; võ công cũng chưa từng lộ, khác hẳn với đứa em dung mạo tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng trang nhã. 

Lão gia nhà họ Lê vốn ban đầu thấy con cả tư chất thông minh, định sẽ truyền lại chức trưởng họ. Nhưng càng lớn đứa con ấy chẳng bộc lộ tài năng gì cả, suốt ngày đi theo đứa em khiến cha của chúng rất tức giận. Anh ta hay mang theo một thanh đao bản to quấn trong mấy lớp vải dầu đeo sau lưng, khiến dáng đi của hắn lục cục như con voi ấy. Kì lạ một chỗ, mỗi khi người em phát ảnh đánh nhau, thằng anh trai chỉ khoanh tay án ngữ đằng sau lưng, mắt nhìn 4 phía.

Có lần cậu ta đến Hạ Công cùng đệ đệ nghỉ mát, trọ ở khách điếm. Cậu say rượu, cởi thanh đao vất chềnh ềnh ở cửa vào. Bốn năm gã gia nhân hè nhau vác đi, ấy vậy mà chẳng thể di chuyển được một tẹo nào. Cuối cùng, chúng đành sai đến mời người em đến mang hộ. Lúc đó người em vận nội công, khiến dầu trong vải nóng không chịu được mà chảy thấm xuống sàn gỗ, khói bay nghi ngút mà vẫn chỉ xê chuyển một chút. 

Đám đông lại rì rầm cảm thán.

Trong góc trái căn phòng, bốn người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh. Chỉ thấy trong góc nhỏ có một người nhỏ thó, hai gã đại hán bặm trợn với một cô gái to lớn như đàn ông. Đứng sau lưng cô gái là người hầu, nhan sắc ngọt ngào tựa hoa lan. Đám đàn ông không ai là không ngắm trộm dáng người nhỏ nhắn yêu kiều kia, hận vì mấy người bên cạnh đáng sợ không thì đã mon men làm quen nàng rồi.

Một người đứng dậy gọi tiểu nhị trả tiền. Ba nén bạc ném gọn lên bàn. Tiểu nhị tò mò xem phú hào phương nào, liền giở dưới đít nén bạc nên xem thử. Ánh mắt tiểu nhị cứng đơ, tên trưởng quầy nhìn thấy thì cũng lấm lét nhìn ra cửa. 

Trên đó chỉ có một chữ:

VŨ 武


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net