chap 5_ người đã từng yêu và nhận ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,  nó thức dậy với một căn phòng xa lạ ,  nó chưa bao giờ thấy phòng này ở nhà của mình cả và cả nhà Duẫn Di ,  vậy đây là đâu ? 

   - em thức rồi à ?  " một cô gái xinh đẹp ,  dịu dàng hỏi nó

   - chị là ai ?  " nó hỏi

   - chị là Mị Hằng ,  là người em cũ của anh trai em

   - anh trai em ?  Chị Mị Hằng ?  Chị là cô gái học cùng năm 2 với anh em sao ?  " nó hỏi

    - đúng ,  em cũng biết sao ? 

    - lúc ấy ,  ngày nào anh ấy cũng so sánh em vời chị nên em biết rất rõ

    - uhm ,  em và cậu ầu đâu phải anh em ruột đâu ,  nên chắc cậu ầu đói xử tệ với em lắm đúng không ?

   - không phải anh em ruột ?  Ý chị là sao ? 

   - ủa ,  em chưa biết sao ?

   - em không hề biết chuyện gì cả

   - à Hàn Phong bảo em không phải là em ruột của cậu ấy ,  năm cậu ấy 6 tuổi thì gia đình cậu ấy nhận nuôi em

    - vậy là em...em chỉ là con nuôi sao ?

   - đúng vậy ,  em đừng buồn quá ,  chuyện này ai nào muốn ,  nhưng dù sao thì cũng tốt mà ,  em không cần buồn nữa

   - nhưng mà không phải chị đã... " nó nói

   - chị chưa chết ,  lúc ấy ,  cha chị không biết Hàn Phong là con trai của bác Hạo ,  công ty lớn nhất thế giới và con nằm trong thế giới ngầm lớn ,  nên ông ấy bắt chị phải làm mọi cách chia tay với Hàn Phong ,  không cho chị tiếp tục ,  chị đã ở bên cậu ấy 3 ngày ngắn ngủi thôi ,  và chị bảo bạn thân của chị nòi với anh áy lả chị đã chết rồi

   - chị ngốc thế ?  Chắc giờ chị con thích anh em lắm đúng không ?  " nó buồn

   - uhm ,  chị vẫn còn rất yêu anh ấy ,  nhưng chị không muốn anh ấy gặp nguy hiểm ,  cha chị sẽ giết anh ấy ,  nên chị không thể ích kỉ đến thế

   - chị đúng là * chị ấy thật tốt ,  so với mình ,  thì chẳng được gì cả ,  mình chỉ muốn có anh ấy ,  không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy ,  lại ngang bướng làm anh ấy luôn lo lắng cho mình ,  mình không đáng yêu anh ấy tí nào cả ,  bây giờ mình biết mình không cùng huyết thống với nhà họ Lâm nữa ,  vậy thì mình đã có thể yêu anh ấy rồi ,  nhưng có lẽ nên âm thầm thôi ,  hiện tại anh ấy chắc vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều *

   - em nghĩ ngơi đi ,  chị sẽ liên lạc với Hàn Phong

   - không cần ,  chị cho em mượn điện thoại đi

   - vậy cũng được ,  đây

Nó gọi cho hắn ,  hắn bắt máy với giọng nói cực kì tức giận :

   - là ai ?  Hiện tại tôi không rảnh để nói chuyện điện thoại " hắn quát

   - ni-chan ,  là em ,  Mẫn Kì đây

   - Mẫn Kì ,  em có sao không ?  Hiện tại em ở đâu ?  Sao em không về nhà ?  Chúng có làm hại em không ?

   - ni-chan ,  anh còn yêu chị Mị Hằng không ?  Còn nhớ chị ấy không ?

   - sao em lại hỏi vậy ?  " hắn khựng lại

   - thật ra chị Mị Hằng vẫn chưa chết ,  chị ấy vẫn con sống ,  em đang o83 cùng chị ấy

    - em nói thật chứ ?

   - vâng ,  anh đến khu phố Y khu 3 nhà 22 nha anh

   - được ,  anh đến ngay

Hắn mừng rỡ vì đã tìm được nó rồi ,  còn có cả tin Mị Hẳng vẫn chưa chết ,  cô ấy vẫn con sống ,  hắn chạy xe như điên đến nơi mà Mẫn Kì nói ,  hắn bấm chuông nhà :

    - ra ngay đây " Mị Hằng nói

Cửa bước ra cổng ,  gương mặt quen thuộc của hắn ,  với những giọt nước mắt của Mị Hằng bắt đầu tuôn trào ,  hắn lao đến ôm chặt Mị Hằng vào lòng ,  hắn cảm nhận từng khoảnh khác được bên Mị Hằng lúc này và rồi :

   - hai...hai anh chị ,  hạnh phúc nha " nò cười đau khổ

    - cám ơn em ,  chính là em mà anh chị có thể bên nhau như lúc này " Mị Hằng nói

   - không...không có gì ,  em đi đây " nó bước đi

   - Mẫn... " hắn định gọi tên nó nhưng rồi lại thôi khi thấy nó bước ngang qua với giọt nước mắt rơi xuống  ,  hắn biết nó rất buồn ,  nó luôn yêu hắn ,  luôn thổ lộ rõ ,  nó không biết mình là con nuôi nên có lúc trầm lận ( vì hắn chưa biết nó đã biết rồi mới nghĩ vậy )

Nó về đến nhà ,  sợ khi thấy mình khóc pama sẽ lo lằng nên nó lau het62 nước mắt ,  bước vào nhà với nụ cười giả tạo mà nó gượng nên :

   - papa mama ,  con về rồi " nó nói

   - con nhỏ này hức... Con có biết mama lo cho con lắm không ?  " Tiểu Du khóc sướt mướt

   - con về là tốt rồi ,  mama con cứ khóc tư qua đến giờ ,  con lên phòng nghĩ ngơi đi ,  còn em nín đi

   - đồ vô tâm ,  anh thấy em khóc mà không an ủi cỏn nạt nộ em nữa chứ " Du phùng má

    - được rồi ,  vợ yêu ,  em đi nghĩ ngơi xíu đi ,  tối đến giờ em không chịu ngủ gì cả

   - anh cũng đi ngủ đi ,  đi ngủ với em

   - được ,  thì ngủ " ông Hạo cười nửa miệng nguy hiểm

____. __. _.. _. ___. ______. ___.. _.. _ .    ..  .

Mong dk ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#moonkel