Chương 2: Có nên tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ánh nắng đã len lỏi vào từng nhà. Bầy chim líu lo rộn vang khắp trời, đàn ong muôn loài bướm đã bắt tay vào việc. Trong khi đó nhân vật chính của truyện thì..

Vẫn ngủ nướng khét trên giường, miệng chảy nước miếng ròng thật mất hình tượng. Đến khi, mẹ nó phải lên tận nơi nổi trận linh đình nó mới dậy .-.

- Tố Nhật Hạ, con với cái,mày mà không dậy tao đốt hết truyện mày giờ.

- Con dậy! Dậy rồi mẹ đừng thế.

Nó vội bừng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã 7h kém 10 phút. Vội vàng bật tung, chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Hấp tấp đi xuống nhà quơ lấy bánh mì kẹp trứng rồi phóng khỏi nhà. Trước khi đi, nó vẫn cố nhìn về phía căn nhà kế bên. Cánh cửa vẫn khép chặt nó ngẫm nghĩ.

" Chắc qua về muộn giờ còn ngủ rồi nhỉ "

Hôm nay, có bài kiểm tra Văn,may là nó có biệt tài chém đỉnh về môn này. Nên vấn đề trên 8 là khá bình thường trong lớp. Kiểm tra xong , nó thẫn thờ, ngồi ngắm nhìn ra cửa sổ. Thì từ xa đã nghe giọng quen thuộc, oan oan của con bạn thân Vân.

- Hạ, mày bị gì mà xìu như cọng bún riêu vậy. Mơ mộng về anh Kpop nào rồi hả... Bla..bla..

Nó chống cằm, tiếp tục nhìn trời đất than:

- Ê mày, chắc tao bị sét ái tình rồi mày ơi~~

Giọng nó kéo dài khiến con bạn cũng cảm thấy mệt lay.Nhỏ bạn thấy nó lờ đờ bảo nó tường trình lại. Mắt vô hồn, cổ gật gù cũng kể lại sự việc đêm qua.

Nghe hết mọi việc đầu đuôi, Vân vừa cười ha hả vừa vỗ vai nó. Nói đúng hơn nó đánh Nhật Hạ như bao cát vậy.

- Mày học võ có khác chạm nhẹ thôi cũng xém giết người rồi đó.

Nó đẩy con bạn ra xa đề phòng bất trắc thì khổ.

- Hừm...Qua lời của mày tao phán xét rằng ảnh rất rất đẹp trai mặc dù tao chưa gặp.

- Đương nhiên phải đẹp rồi, xấu kể mày nghe chi.

Nhỏ bạn lè lưỡi, khoanh tay tỏ ra mình đây hiểu biết.

- À,mày nói anh ấy về rất khuya, chắc dân chơi lâu năm lắm nè.

- Dân chơi ?

Mặt nó đần ra một đống, mắt chớp chớp nhìn con bạn. Nhỏ bạn thân nhún vai phải giải thích cặn kẽ nó mới thông não. Bạn bè lâu năm có khác >_<

- Ý tao là làm việc trong bar, phục vụ cũng nên. Nếu làm công việc đàng hoàng không có vụ về khuya vậy.

Cũng hợp lí nhưng nó vẫn một mực không tin. Nói có sách, mách có chứng thì nó mới tin.Chẳng lẽ, ảnh là người như thế ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net