Chương 4: Đơn giản chỉ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ học buổi chiều là chính nhưng do hôm nọ có bài thi nên phải vào trường buổi sáng.

Trong phòng, nó đang cắm cúi làm mấy bài Toán giao về nhà làm. Bình thường giờ này nó vẫn làm bài tập sau khi nó ngủ nướng khét trên giường rồi.

Nó vân vê mãi một bài toán khó, nếu nó suy nghĩ một lát nó sẽ làm được. Chỉ là nó muộn gặp' chàng Soái Ca, vest đen, mắt hạt dẻ'.. hay là, sang nhờ anh giải hộ nó bài toán này, tranh thủ ngắm anh ấy luôn.

- Hạ, làm gì cười tủm tỉm thế con?

Nó thoáng giật mình khi thấy mẹ nó hỏi vậy. Liền giả vờ thở dài một hơi:

- Bài toán này khó ghê, ước gì có ai học giỏi để con hỏi bài mẹ nhỉ???

Mẹ nó ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:

- Hay con sang nhà anh Tuấn xem

Được như lời mời trong bụng, nó thầm vui mừng ôm tập phóng vèo sang nhà anh.

Đứng trước nhà anh, tim nó hồi hộp hơn bao giờ hết.

" Lỡ như anh ấy không tiếp đón mình thì sao"

Nó suy nghĩ phân vân không biết có nên nhấn chuông cửa không thì.. Cánh cửa đã lanh cách mở ra. Anh ấy xuất hiện rồi.

Nó lung túng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh. Chỉ thầm khẽ bật tiếng nói:

- Anh giúp..giúp em giải bài này được chứ?

- Được, em vào nhà đi

Ngước mặt lên nhìn anh, trong tâm trí nó đang bay chín tầng mây xang mất rồi. Rồi anh Tuấn mở cửa cho nó vào nhà, bảo nó ngồi vào bàn học.

..

Trong lúc anh đang giải bài cho nó thì não chạy đi chơi rồi. Mắt nó không hướng vào phần anh giải mà cứ nhìn chăm chú anh.

Xem nào, hmm.... Mũi cao dọc dừa, mái tóc đen rất hợp với màu mắt của anh và còn hút hồn lòng người, chân mày thì hơi thưa. Nhiêu đó thôi cũng đã giống mấy anh Soái ca trong Ngôn lù mất tiêu rồi.

Ở gần anh,Nhật Hạ ước thời gian hãy ngừng trôi. Đơn giản chỉ là hạnh phúc khi ngắm nhìn anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net