c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuấn, 24 tuổi, vừa tốt đại học chuyên ngành quản trị văn phòng. Tôi lúc rảnh thường hay tập gym và chơi thể thao nên cơ thể cũng khá săn chắc, không quá độ con, cũng k quá nhỏ con. Đang không biết xin việc ở đâu thì thấy trong mạng đăng tin một công ty về buôn bán giày thể thao đang tuyển thư kí riêng cho giám đốc.Tôi nghĩ với bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay, cùng với việc thực tập một cách gian khổ trong thời gian vừa qua, tôi có thể dành được vị trí đó.Đến hôm đi phỏng vấn, tôi dậy rất sớm, ăn uống thư giãn cho tinh thần thỏa mái, vui vẻ nhất có thể vì đối với tôi nụ cười và sự tự tin là điểm mạnh ở tôi. Tôi tắm rửa sạch sẽ. Đứng lựa một chiếc áo sơ mi hợp với mình nhất. Lựa mãi chẳng thấy cái nào hợp. Thôi đành nhắm mắt chọn đại, tôi lấy trúng chiếc áo sơ mi tay dài màu hồng nhạt . ( Ôi nhìn cái là biết mình là trai thẳng liền luôn . Hahaha. Thật ra tui là bisexual, song tính, chưa từng yêu ai trước đây z tại ế quá mà. Huhu ). Tôi xịt một ít nước hoa Chanel lên người. Mình xài hương rất dễ chịu, không quá nồng sẽ làm ảnh hưởng người khác

Tôi dắt xe ra, khóa cửa rồi đến công ty để phỏng vấn xin việc. Do tính cẩn thận tôi luôn đi sớm hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tới nơi, tôi bị choáng ngợp với sự đồ sộ của công ty, đúng là công ty lớn có khác, lúc này tôi bắt đầu sợ hãi

- Chết rồi. Công ty lớn vậy, mình lại mới ra trường z chưa có kinh nghiệm nhiều, liệu có được tuyển không đây. ( Tôi than vãn )

Ông bảo vệ đứng gần đó thấy tui rồi tiến lại gần. Vỗ vai tôi từ phía sau làm tui giật mình:

- Yên tâm đi. Con đi xin việc à. Ở đây xin dễ lắm. Chỉ cần chìu theo ý ông giám đốc một xíu là được.

Tôi nghe thế, ngơ ngác hỏi lại:

- Là sao chú ?

- À . Không gì đâu. Cậu cứ tự tin lên là được thôi. Chúc cậu may mắn.

- Dạ. Con cảm ơn chú nhiều

Tôi giữ xe xong đi vào tìm đường đến chỗ phỏng vấn. Vừa đi vừa tìm đường lại vừa suy nghĩ lúc nãy ông ấy nói gì thế nghĩ nên không cẩn thận đâm thẳng vào ai đó làm sấp giấy người đó đang cầm rơi tùm lum. Tôi vội vàng đứng dậy. Vừa nhặt lại vừa xin lỗi liên tục.

- Dạ, dạ, em xin lỗi, em xin lỗi, e bất cẩn quá.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn người mình vừa chạm phải. Anh ta là một người trông rất chửng chạc, chắc tầm khoảng 30 mấy tuổi. - Không sao đâu em, em không bị sao chứ.

- Dạ em không sao. Em xin lỗi a nhiều nha.

- Ừ. E tới xin việc à. Chúc em may mắn. Anh có việc đi trước đây.

Tôi ngồi chờ trước cửa phòng phỏng vấn. Cố gắng bình tĩnh hết mức. Tới giờ phỏng vấn từng người từng người vào. Hầu như những người đi xin việc toàn là nữ - vì tuyển thư kí mà, ít mấy ông nam nào chọn lắm. Tôi thấy có anh kia chắc cùng tuổi tui tới tới hỏi thăm và nói chuyện vài câu. Một lát sau tới lượt ảnh. Ảnh vào lâu hơn người khác. Thấy người ta vào khoảng 3-5 phút là ra rồi z ảnh trong đó cũng khá lâu rồi. Tầm khoảng 10 phút sau, ảnh bước ra, khuôn mặt nhợt nhạt và đổ nhiều mồ hôi. Ảnh lại nói tôi vài câu:

- Em về đi. Đừng phỏng vấn nữa. Ông giám đốc dâm dục lắm. Ổng gạ em đó. E tin a đi.

Tôi nghi ngờ, bán tin bán nghi. Nhưng đã đến đây rồi sao bỏ cuộc được, cơ hội lâu lâu mới đến một lần. Thắm thoát thời gian trôi và cuối cùng cũng đến lượt tui và cũng là người cuối cùng vì tên tôi đứng cuối bảng chữ cái.

Tôi sợ hãi, mở cửa bước vào vị nghĩ lại những điều anh lúc nảy nói. Mở cửa bước vào trong, phòng phỏng vấn chỉ có một người đàn ông, chắc là giám đốc công ty. Tôi ngước mặt lên để nhìn anh ấy. Ôi trời.

- Hâhaha. Có duyên ghê. Gặp em ở đây rồi. ( Anh ấy cất giọng, tui nghe quen quen )

- À . Dạ dạ. Em xin lỗi anh chuyện lúc nảy.

- Có gì đâu mà em xin lỗi ngoài. Vào vấn đề chính nhá

Ảnh đứng dậy bước lại gần tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ anh ấy. Dáng người cao, ngực căn tròn nhìn rất săn chắc, bụng hơi to chắc do thường xuyên uống rượu bia với đối tác. Anh lại gần tôi, bắt tay tôi:

- Anh là Bảo Duy, 35 tuổi, đang làm giám đốc công ty.

- Gián đốc luôn á. Anh giỏi thế.

- À không. A được thừa hưởng từ ba mình thôi. Anh mới điều hành được vài năm thôi nên cần có thư kí thật sự tâm huyết để giúp đỡ anh.

Tôi nở nụ cười thật tươi trả lời lại:

- Dạ. Em cũng mới ra trường chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng e nghĩ chỉ cần có sự quyết tâm e có thể giúp đỡ anh ạ.

Tôi lấy tay, chạm vào mặt tôi. Tôi thấy ngại nên lùi nhẹ về phía sau. Ảnh thấy vậy nên đặt tay lên vai tôi, vuốt vuốt. Tôi ngượng ngùng, căng thẳng đỏ cả mặt. Không lẻ chuyện lúc nãy anh kia nói là thật à.

- Em cười đẹp thật đó, trong đàn ông ghê.

Anh ấy để tẩy xuống. Đi lại bàn làm việc của ảnh rồi đưa danh thiếp anh cho tôi.

- Em để lại số điện thoại, tối nay a sẽ lựa chọn rồi báo kết quả cho em nha.

- Dạ em cảm ơn a ạ.

Tôi để lại sđt rồi đi ra về. Trên đường đi tôi nghĩ thầm

" Đụ má. Thằng cha nảy dám dụ mình để mình bỏ về lúc đó đây mà. Chơi mất dạy thế "

Tôi về nhà thay đồ rồi nằm cứ chờ vào điện thoại. Lòng tôi nôn nao trông chờ kết quả. Tới gần 11h đêm mà không thấy chuyện gì, tôi có chút lo lắng và buồn bã. Chắc rớt rồi, mới ra trường đi xin ai thèm nhận. Đang tính tắt điện thoại đi ngủ thì có số điện thoại lạ nhắn tin:

......" Giám đốc: Trần Tuấn Bảo . Chào em. Em là Phạm Anh Tuấn phải không. Anh hân hạnh chào đón em đến với công ty của anh. Ngày mai em không cần đến công ty làm gì. Anh mời em và đồng nghiệp đến quán karaoke để mở tiệc ăn mừng chào đón một vài nhân viên mới nhé. Địa chỉ cụ thể sẽ gửi em sau. Mong em có thể tham gia cùng một mọi người và nổ lực hết mình vì công ty. ".........

Tôi đọc xong, nhảy múa trong điên cuồng. Tôi vui không thể nào tả nổi.

- Ô yeah yeah yeah. Được tuyển rồi. Mà lương bổng sao nhỉ. Hôm qua quên hỏi. Mà kệ cha nó đi, có việc là mừng rồi . Yeah yeah.

Tôi nằm ngủ mà miệng cứ cười tủm tỉm mong chờ đến ngày mai được vui chơi cùng mọi người rồi được góp sức vào công ty.

Vậy là kết thúc một ngày phỏng vấn rồi. Kết quả quá tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gay
Ẩn QC