Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển giận anh đấy, anh có biết?

Bởi những lời hứa không thực hiện

"Anh sẽ trở lại vào ngày gần nhất"

"Cùng em đi trên con đường dài"

Biển giận anh đấy, anh có biết?

Bởi vết thương không bao giờ lành

Bởi những ký ức xóa nhanh đi

Anh chóng quên còn em nhớ mãi

Biển giận anh đấy, anh có biết?

Ngày anh trở lại cùng người khác

Biển sẽ có bão, bão rất to

Để cuốn em đi vào lòng biển

Để anh chẳng thể tìm thấy em.

Em hận anh.

- (Nguồn internet.) -

Vốn thuộc về nhau, nhưng buồn thay lại tách biệt.

"sóng biển vỗ ồ ạt vào bờ, sóng lăn tăn nhẹ tênh, sóng lặng thinh."

Ngoài cửa sổ gió rít nhẹ, lùa qua cửa sổ, thổi nhẹ những màn cửa. Tôi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, chắc hẳn là do chai vodka mà cái Chi mang từ Hà Nội vào.

Tiết trời Phan Thiết sáng nay lạnh đến thấu xương, nhưng cảm giác ấy dễ chịu và thanh thản đến khó tả.

Như mọi ngày, thì bây giờ có lẽ tôi đang gà gật bên bàn giấy, những lúc như vậy, gã sếp rỗi việc sẽ tới càu nhàu và khiển trách tôi trước mặt mọi người trong phòng ban, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi khó chịu. Nhận lời đi chơi cùng người đồng nghiệp cũ đến Phan Thiết để chơi nốt tuần cuối trước khi anh ta đi nước ngoài cùng cô vợ sắp cưới. Rời khỏi phòng, tôi đi xuống sảnh chờ bằng thang cuốn, có vẻ như hôm qua tôi uống có hơi nhiều nên chẳng tài nào nhớ được mấy giờ tập trung.

Khi chiếc thang cuốn dần dần từ tầng 12 xuống sảnh chờ, tôi ngửi được thứ mùi rất lạ, thứ mùi khiến tôi buồn nôn nhưng chẳng rõ là từ đâu và là gì.

Cửa thang cuốn vừa mở ra thì đập ngay vào mắt tôi là một đám những tay công an, chắc phải cỡ hơn chục gã áo xanh đi đi lại lại quanh khu vực sảnh chính.

"Hạ, chị Hạ, chị đây rồi, đêm qua chị đã đi đâu vậy? Bọn em đã tìm chị cả đêm đấy !" -  Chi nói với tôi bằng cái giọng Hà Nội của nó, cái chất giọng có hơi khó nghe với tôi pha thêm chút hốt hoảng khiến tôi có hơi đơ ra.

Ấp úng tôi trả lời:

"Chị ngủ ở phòng cả đêm, đã có gì xảy ra vậy?"

"Anh Hưng, chết rồi. Chồng em chết rồi, người ta tìm thấy xác anh ở ngay bờ biển của khách sạn." - Tay cái Chi run rẩy, nó bật khóc, ôm lấy tôi, nức nở.

"Nó ở với em cả đêm qua mà, sao lại chết ở đấy được?"

"Em không biết, anh ấy nói đi về phòng nghỉ sớm vì mệt, nếu biết có chuyện này xảy ra sẽ chẳng để Hưng đi một mình."

Càng nói giọng Chi càng run, nó sợ hãi đến tái mặt. Tôi chưa bao giờ thấy nó sợ hãi đến vậy. Chẳng lẽ mọi việc tồi tệ lắm à?

"Xác nó đâu rồi? Hưng ấy?"

"Người ta không cho lại gần, em ký giấy để khám nghiệm tử thi rồi, nhưng không cần biết có kết quả hay không em vẫn sẽ đưa xác anh về Hà Nội để chôn, em không thể để anh chết nơi đất khách được." - Giọng nó có hơi gắng gượng như để tỏ ra mình ổn, nhưng nhìn cái biểu cảm đó thì nhìn sơ cũng biết đang khiếp hãi đến nhường nào.

Hưng là ai? Hưng là một người bạn mà tôi từng rất thân, mối quan hệ của chúng tôi từng được cho là "trên tình bạn, dưới tình yêu." nhưng có vẻ mọi thứ không phải như vậy, thật ra tôi và Hưng đã từng ra mắt hai bên gia đình, nhưng sau đó thì có vài chuyện và mối quan hệ của chúng tôi dừng lại, sau vài năm không gặp thì Hưng báo với tôi rằng nó sắp lấy vợ và sẽ qua Mỹ định cư.

Trong lúc còn đang an ủi Chi thì có một cô cán bộ lại gần. Nhìn cô ta cũng biết là một tay mơ với vào nghề, sao một người như vậy có thể tham gia một vụ án mang tính chất nặng nề như này.

"Xin chào, cô là Vũ An Hạ đúng không?"

"Phải là tôi."

"Tôi là A, nhân viên tổ điều tra chuyên án, được giao nhiệm vụ phỏng vấn cô là Vũ An Hạ và vợ nạn nhân là Hồ Trương Chi."

"À vâng."

"Mời cô theo tôi."

Theo chân cô công an trẻ, tôi được dẫn vào một phòng cách âm, có lẽ nó đã được ghi âm và có người quan sát từ bên ngoài. Một căn phòng hạng nhất được tận dụng cho công tác phỏng vấn? Khách sạn này có vẻ thực sự ái ngại về vụ này.

"Hi vọng cô hợp tác và thành thật."

"Vâng."

"Họ tên?"

"Vũ An Hạ."

"Quan hệ gì với nạn nhân?"

"Người cũ.. À không, bạn."

"Hai người từng trong một mối quan hệ?"

"Phải."

"Đêm nạn nhân chết, lúc 23 giờ 58 phút, ngày 24 tháng 6 cô đã ở đâu làm gì?"

Cái bầu không khí ngột ngạt của buổi phỏng vấn mà cô điều tra viên mang lại khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ về trình độ của cô ả.

"Đêm lúc 23 giờ 58 phút tôi đang ở phòng 1206, là phòng riêng của tôi tại khách sạn này, thật ra tôi nhớ không rõ lắm nhưng có vẻ tôi đã rời khỏi bữa tiệc của nhóm vào khoảng 23 giờ 35 phút."

Vẻ mặt của cô điều tra viên nghiêm nghị, ánh nhìn khiến người đối diện cảm thấy gò bó, ngay khi cô ta định hỏi câu tiếp theo thì một tiếng đập cửa lớn vang lên.

"Hạ, con Hạ đâu? Mày làm gì em trai tao?" - Chị ruột của Hưng xông vào, đã 5 năm không gặp con cáo già đó vẫn hung hãn và cáu bẳn như thuở nào. Mồm văng tục. La hét rất to làm náo loạn mọi thứ, dù bị ba đến bốn tên công an cản lại nhưng dường như vẫn không làm dịu được chị ta.

Đôi mắt chị ta giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai cố chấp cản trở chị. 

Phải mất cỡ vài phút để người ta đưa chị ra ngoài, và buổi hỏi cung tiếp tục.

"Theo những gì chúng tôi ghi nhận lại từ camera của khách sạn thì anh Hưng đã đi ngay sau cô chỉ vài phút vào theo quan sát thì anh ta theo chị vào phòng khách sạn và trở ra vào lúc 23 giờ 45 phút, lúc đó hai người đã làm gì?"

"Chúng tôi chỉ uống thêm chút rượu và sau đó Hưng nói có việc phải ra về nên tôi để Hưng về trước, sau đó thì như lời tôi tường thuật trước đó."

"Nhưng cô không hề nhắc đến việc ấy trong lần đầu tôi hỏi, có gì bất ngờ à?" - Đôi mắt của cô ta gặng hỏi, có lẽ lúc này tôi là nghi can hoàn hảo nhất, là người yêu cũ và là người tiếp xúc cuối cùng với Hưng.

"Tạm thời tôi chỉ hỏi cô đến đây, tôi sẽ ra ngoài rà soát chứng cứ nếu cần gì hãy nhấn chuông sẽ có người hỗ trợ, tôi xin phép."

Tiếng cửa đóng sầm, giờ thì trong căn phòng có tôi, một bộ ghi âm của nhân viên giám sát, tôi ngồi đó trầm tư suy nghĩ về mọi việc, có vẻ như mọi thứ đã diễn ra quá như như bộ phim "Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm" vậy, nó không hề có điểm gờ để giảm tốc mà cứ thế trôi nhanh, chẳng cho một ai ngoái nhìn về sau.

Tôi ngồi khoảng gần một giờ đồng hồ thì có tiếng mở cửa, khoảng hai đến ba người bước và cùng cô điều tra viên.

"Vũ An Hạ, cô đã bị bắt vì tội mưu sát, mời cô về trụ sở tiến hành công tác điều tra."

Ngay lúc cô điều tra viên còn đang nói thì có người tiến ra sau và còng tay tôi lại, và phủ một tấm vải đen lên tay tôi và áp giải tôi về đồn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đâu có giết Hưng? Tôi giết gã từng khiến tôi phải tha thiết xin được sống với gã đến cuối đời.


Chúng tôi đã từng có cho mình một sinh linh bé nhỏ, nhưng sau khi biết tôi có mang, Hưng cáu gắt và yêu cầu tôi phải bỏ đứa trẻ trong bụng vì cho rằng chúng tôi còn quá trẻ để nuôi dạy một đứa trẻ. Sau khi bỏ con, bố mẹ tôi đã có thời gian từ mặt vì nghĩ rằng tôi làm vậy thật tàn nhẫn. Đó cũng là lúc tôi khó khăn vô cùng, mất con, tôi trầm tính và ngại tiếp xúc cơ thể với Hưng và kể cả chỉ là cái bắt tay với người khác giới. Chúng tôi chia tay vì Hưng cho rằng tôi không tin tưởng anh ấy, tôi đã cố van xin anh ở lại trong thời điểm tôi khốn đốn nhất, nhưng tiếc thay, sau cùng tôi vẫn bị vứt đi không khác gì một chiếc khăn nhàu đã qua sử dụng.

Đưa ra khỏi phòng hỏi cung, tôi được đưa thẳng ra xe công an, chiếc xe ngồi trong đó sẵn vài gã áo xanh đang nhìn thẳng vào tôi với ánh nhìn dò xét, đâu đó nhìn lại tôi thấy khuôn mặt Chi đang nhìn tôi, ánh nhìn căm phẫn. Giá như lúc ấy tôi có thể lại và nói với Chi rằng đáng ra người chồng đó của em phải chết cách đây 5 năm về trước mới phải.

Cùng với Chi là đám bạn của nó và Chị của Hưng. Chị ta tên gì nhỉ? À, chị Mỹ, người chị yêu dấu của Hưng và đám bạn của Chi đang an ủi và ôm nó, đưa mắt nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi hứa với bạn rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ được họ tha thứ kể cả khi có đền tội mọt gông trong tù ngục.

Nhưng tôi không giết anh ta chỉ để trả thù, tôi chỉ muốn kết liễu người sắp làm cho Chi phải khóc

Chưa bao giờ tôi thấy thảnh thơi như thế này, cảm giác gì đây. Thật thoải mái làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net