72. Dạ tiệc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có việc phải đi trước ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Như Ý đã đi rồi thì anh cũng lười nói chuyện. Anh chỉ làm một phép thử nhỏ coi tình cảm của Như Ý đối với anh hiện tại đang ở mức độ nào. Nhưng xem ra vẫn chưa đủ sâu sắc lắm thì phải.

Bóng lưng của Cát Tường vừa xa thì làm toàn thể nữ sinh phải tiếc nuối.

Hai anh em vào học mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cát Tường có chút không vui vì anh cảm giác là Như Ý vẫn chưa yêu anh đủ sâu lắm. Còn Như Ý thì lại không vui vì Cát Tường hơi giận một chút đã tìm phụ nữ khác để nói chuyện. Vô tình hai anh em vẫn giữ im lặng giống như một người xa lạ vậy.

Cát Tường vẫn giữ thói quen học cũ xưa nay của mình. Anh chỉ ngồi nghe giảng mà chẳng phải ghi chép gì cả. Mấy ánh mắt của vài nữ sinh vẫn như có như không nhìn về phía của Cát Tường làm Như Ý có cảm giác cô đang làm nền cho Cát Tường nổi bật vậy.

" Tịt... tịt... ". Điện thoại của Như Ý rung nhẹ lên vài tiếng.

Như Ý lén nhìn qua Cát Tường thấy anh vẫn không nhìn cô thì cô mới mở điện thoại ra xem tin nhắn của Yung gửi đến.

" Như Ý lát nữa tan học đến công ty nha. Tối nay có bữa tiệc liên hoan phim. Nhi bảo tối nay Như Ý cũng đến chung vui. Sẵn tiện có một bộ phim mới của một đạo diễn nổi tiếng tại Hàn cũng có mặt. Như Ý đến đi chị giới thiệu cho em ".

Như Ý xem xong thì chau mày. Thấy cái mặt của Cát Tường không vui nên cô cũng nhắn lại ok. Tối nay cô không muốn ở nhà. Cát Tường tuy vẫn nghe giảng nhưng mọi giác quan của anh đều đặt trên người của Như Ý cả rồi. Thấy Như Ý không hỏi qua anh một tiếng đã nhận lời đồng ý làm anh vốn không vui lại càng thêm không vui.

Tan học Như Ý đợi mọi người đi ra hết chỉ còn cô với Cát Tường thì cô mới lên tiếng.

" Anh về trước đi. Tối nay có lẽ em về trễ đó ".

" Em đi đâu ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi.

" Em lớn rồi thì em tự biết lo cho mình. Anh đừng lo làm cái gì. Anh đi mà nói chuyện với mấy tiểu thư xinh đẹp kia đi ". Như Ý không vui trả lời.

" Như Ý.. Em nói lý một chút có được không ?. Dù với cương vị là anh hai của em hay là chồng tương lai của em thì anh quan tâm em đi đâu cũng không được hay sao ?. Lỡ em gặp chuyện gì nguy hiểm thì anh biết em ở đâu mà cứu em hả. Em tưởng cái Sài Thành này bình yên như những gì bên ngoài của nó à ". Cát Tường thấy Như Ý lại nổi máu bướng bỉnh lên thì anh có chút hơi lớn tiếng.

" Hừ.. Anh lớn tiếng với ai vậy. Như Ý em đi đâu không cần anh quản. Đừng lấy cương vị là anh hai ra quản thúc em. Em đủ 18 tuổi rồi thì em tự biết lo cho mình được. Anh về trước đi. Em không cần anh quan tâm ".

Như Ý nói rồi ôm ba lô bỏ đi ra ngoài trước.

" Như Ý.. Em đứng lại cho anh ".

" Như Ý... ".

Cát Tường gọi lớn nhưng Như Ý lại có chút cố chấp không chịu nghe. Cô mím nhẹ môi đi tiếp mà không thèm quay đầu lại nhìn Cát Tường một cái. Cô chỉ không thích Cát Tường cứ xem cô là một đứa con nít mà chăm sóc thôi.

Thấy Như Ý vẫn không quay lại Cát Tường đấm mạnh vào bàn một cái rồi lại bám theo. Bàn tay của anh vừa cầm lấy bàn tay của Như Ý thì Như Ý lại kéo ra. Cô không đợi Cát Tường nói thêm cái gì thì cô đã lên tiếng nói trước. 

" Anh về trước đi. Em sẽ về sau. Còn nữa.. Ở trường học thì em không muốn ai biết quan hệ của chúng ta. Đừng nắm tay hay ôm em trong này. Em nói lại lần nữa là em không thích. Em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em ".

Như Ý nói rồi đưa tay ngoắt một chiếc Taxi đang chạy gần đến. Cát Tường thấy Như Ý như vậy làm anh tức đến không thở nổi. Ngày xưa Như Ý đâu có khó nói như vậy. Cô một tiếng là anh hai, hai tiếng cũng là anh hai. Giờ cô lớn rồi, tự lo cho mình được rồi thì lại không cần người anh này nữa sao. Anh chỉ có hỏi cô đi đâu để anh biết đường đến cứu cô khi cô gặp nạn. Như Ý không hiểu lại còn nổi giận với anh là sao. Tính của Nhi là anh thừa hiểu nhất. Đến giờ Nhi vẫn im lặng mà không đụng đến Như Ý làm anh càng thấy lo lắng hơn. Nếu Nhi cho qua chuyện xưa thì anh mới thấy lạ chứ. Chỉ có Như Ý ngốc của anh vẫn không biết đề phòng người khác mà thôi. Cô cứ tự cho mình giỏi thì sẽ có ngày bị người khác âm thầm đâm cho nhát sau lưng mà không biết.

Chiếc Taxi đã chở Như Ý đi rồi, làm Cát Tường có nóng trong người cũng không biết xả vào chỗ nào. Anh khẽ lắc đầu rồi lấy xe của mình lái về nhà trước. Có chút nóng nực và bực bội trong người nên vừa về đến nhà là anh vào phòng tập thể hình đấm đá như điên cho nguội giận một chút. Anh cứ như vậy đem bực bội trong mình xả ra cho đến khi cả người anh ướt đẫm mồ hôi và mái tóc của anh còn nhỏ vài giọt mồ hôi sàn nhà thì anh mới dừng lại.

Cát Tường uống cạn một bình nước lớn thì anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Toàn Cá.

" Toàn Cá.. Mày cho người đặt cho tao một bộ trang sức nữ tính một chút. Cái quan trọng là cho người gắn thiết bị định vị không dây tối tân nhất vào đó cho tao. Tao cần nó gấp ".

Toàn Cá bên đầu dây bên kia nghe vậy thì chau mày lên tiếng.

" Cát Tường.. Gắn cái đó không rẻ chút nào đâu. Mày cần cái đó làm gì ".

" Tóm lại mày chỉ cần làm giúp tao là được rồi. Tao có việc cần. Còn về giá cả thì mày cứ an tâm. Tao không quan tâm. Làm nó nhanh nhất trong thời gian có thể cho tao. Tao cần gấp ". Cát Tường vẫn lạnh nhạt nói.

" Được rồi.. giao cho tao là được. Tối nay mày có đến quán Bar một chuyến không. Tao mới vừa đào tạo xong mấy anh em một khóa võ tự vệ. Mày giỏi võ như vậy thì đến xem bọn nó hợp sức có đánh lại mày không ". Toàn Cá lại lên tiếng.

" Được.. Tối nay tao sẽ đến ". Cát Tường xem đồng hồ rồi lên tiếng.

" Được.. Vậy tao đi làm cái thiết bị định vị cho mày. Lát nữa gặp mày ở chỗ cũ ".

Toàn Cá trả lời rồi cúp máy. Cát Tường nhìn màng hình tối đen thì thở dài. Anh thực sự lo lắng cho Như Ý thôi. Dạo này anh có cảm giác khá bất an. Phải nói là từ lúc biết Như Ý làm việc cho Nhi thì tâm của anh chẳng thể nào yên được. Chỉ hi vọng suy đoán của anh của sai mà thôi.

Ở bên này Như Ý ngồi trên xe đến chỗ hẹn. Lúc nãy nóng giận làm cô hơi to tiếng với Cát Tường. Nhưng giờ nghĩ lại thì cô lại thấy mình có chút nóng giận mất khôn. Dù sao Cát Tường cũng là lo cho cô thôi mà. Nhưng không hiểu sao khi thấy Cát Tường nói cười với người khác thì cô lại không vui.

" Em đến rồi à ". Yung ăn mặc xinh đẹp đi ra chào đón.

" Chị Yung.. Em mặc đồ như vậy có thích hợp không ? ". Như Ý nhỏ giọng hỏi.

" Nhi nói biết em từ trường đến nên đã chuẩn bị đồ cho em sẵn rồi. Em vào thay đồ đi ". Yung khẽ cười nói. Rồi cô lại cầm tay của Như Ý bước vào trong.

Như Ý khẽ chau mày. Cô thắc mắc là tại sao Nhi đột nhiên lại tốt bụng như vậy chứ. Lại còn chuẩn bị đồ sẵn cho cô. Là Nhi muốn làm hòa với cô hay là lại muốn toan tính cái gì đây. Tuy có chút thắc mắc nhưng Như Ý lại muốn thử xem Nhi là đang toan tính cái gì. Như Ý vẫn có chút đề phòng theo Yung đến một căn phòng đặc biệt. Yung vừa kéo cái màn gió ra thì một bộ đầm được thiết kế rất đẹp màu trắng tinh đập vào mắt của Như Ý. Kế bên còn có cả giày cao gót, bóp cầm tay, trang sức lộng lẫy cực kỳ hợp với cái váy đầm trắng kia.

" Em thay đồ đi. Xong rồi sẽ có nhân viên trang điểm cho em ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Tất cả cái này là dành cho em thật hả ? ". Như Ý khó hiểu lên tiếng hỏi.

Yung chưa kịp trả lời thì một giọng nữ đã vang lên.

" Sao hả ?. Như Ý có thích không ? ". Nhi bước vào khẽ cười lên tiếng.

" Nhi.. Sao lại chuẩn bị mấy thứ này cho Như Ý ". Như Ý ngạc nhiên hỏi.

" Có gì đâu. Chỗ chị em nhiều năm với nhau mà Như Ý ngại cái gì. Như Ý thích là được rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Như Ý chuẩn bị nhanh đi. Mất công người khác lại nói Nhi thiên vị nhân viên mới rồi để nhân viên lâu năm đợi dài mỏ. Nhi làm quản lý cũng phải công tâm một chút ". Nhi khẽ cười thật tươi nói. Nhìn sơ thì chẳng ai biết được Nhi đang nghĩ cái gì.

Như Ý nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì nữa mà nhanh chóng đi thay đồ.

" Chị Yung... Khi nào Như Ý chuẩn bị xong thì gọi tôi rồi chúng ta khởi hành. Tôi về phòng làm việc một chút ".

Nhi khẽ cười nói rồi sang chảnh bước đi. Khi cô vừa xoay lưng lại thì ánh mắt chán ghét và nụ cười mang dao của cô không hề che giấu.

" Như Ý... Mày đợi mà xem tao tân mày lên rồi tao đạp chết mày như thế nào. Con quỷ ám tài. Vị trí này của tao mày đừng hòng mơ đến. Thời gian còn dài xem tao chơi chết mày như thế nào ". Nhi vừa đi vừa thì thầm rất nhỏ một câu.

Như Ý cũng có chút cẩn trọng. Vô sự hiến ân cần thì cũng là phường gian thương hoặc là phường trộm cắp. Cô kiểm tra tất cả các thứ Nhi đưa nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường nên cũng an tâm. Cô thay đồ xong xuôi rồi thì cũng có nhân viên trang điểm chuyên nghiệp đến trang điểm cho cô. Như Ý vốn dĩ là đã rất đẹp rồi nên khi cô vừa trang điểm nhẹ lên thì lại càng làm người khác không thể bỏ qua sự có mặt của cô. Nhất là Yung cô nhìn về Như Ý chằm chằm. Cô cứ thấy Như Ý giống với một ai đó mà cô đã từng gặp mà chính xác là giống ai thì giờ cô không nhớ.

" Như Ý.. Em trang điểm lên thật sự rất giống một người nào đó mà chị đã từng gặp qua rồi. Còn giống ai thì giờ chị nghĩ không ra ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Người giống người có nhiều mà chị. Đi thôi. Mất công người khác lại nói là em là lính mới mà lại quá đáng để mấy tiền bối đợi ". Như Ý khẽ cười trả lời.

Yung nghe vậy thì khẽ cười rồi cùng Như Ý đến hội trường. Hai người vừa đến thì đã thấy đông đủ tất cả mọi người ngồi ở đó rồi. Như Ý và Yung vừa đến thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người từ nam cho đến nữ. Như Ý và Yung đến chỗ ngồi của mình thì nghe vài ba lời dèm pha của mấy cô nàng khác về Như Ý.

" Thấy nhỏ mặc đầm trắng đó không. Nghe nói cô ta là nhờ quan hệ và đi cửa sau mới được nhận vào công ty đó ".

" Thấy nhỏ Hàn kế bên không. Tôi còn nghe nói cô ta đã từng đi qua thẩm mỹ viện thì phải. Gương mặt thì đẹp thật nhưng chắc cũng sài hàng giả mà thôi. Biết đâu mấy phụ tùng bên trong cũng chỉ toàn là silicon thôi ". Một cô khác lại nhìn Yung mỉm cười mỉa mai lên tiếng.

" Tao còn nghe đồn là nhỏ đầm trắng đó thích anh hai của mình nữa đó. Loạn luân đó bọn mày biết chưa. Hahaha...". Một cô khác lại khẽ cười nói thêm vào.

" Hahaha... ". Mấy tiếng cười mỉa mai hướng về phía của Như Ý và Yung làm Yung có chút không vui. Cô nghe vậy thì thấy chói tai. Cô tính đứng lên phân bua thì Như Ý lại kéo tay của Yung lại.

" Chị Yung.. Miệng của người ta. Chị quan tâm làm gì họ lại chẳng lại nói trúng tên em. Chị nổi nóng với bọn họ làm gì. Mục đích của bọn họ là chỉ muốn bọn mình mất mặt thôi. Đừng để mắc bẫy của bọn họ ". Như Ý khẽ cười trả lời.

Yung nghe vậy mới thôi. Nhưng bực bội trong lòng không nói ra cô nhịn không được. Từ rrước đến giờ cô không làm khó người ta thì thôi chứ làm gì cô để người ta đè đầu cưỡi cổ. Cô là Yung. Một dân ăn chơi thứ thiệt chứ không phải một đứa dễ dàng để người khác bắt nạt đâu.

" Ở đâu cũng có mấy loại người khó ưa như vậy. Nhan sắc tầm thường đã không bằng ai rồi thì còn không biết thân biết phận đi. Há miệng ra nói làm gì để người ta biết mình đã xấu lại còn ham đóng vai ác. Mấy loại người khẩu nghiệp nặng như vậy thì suốt đời chỉ được đóng vai quần chúng. Có tân lên cỡ nào cũng mãi mãi không thành sao ".

" Cô.. ". Mấy cô nàng kia nghe vậy tức giận.

Yung chẳng ngán ai mà nhếch môi cười kinh miệt nhìn lại. Nếu là lúc trước khi gặp phải cái loại này thì cô đã đánh trước nói sau rồi. Cô là đại tiểu thư danh giá mà đâu phải ai muốn sỉ nhục là sỉ nhục được đâu.

Thấy ánh mắt thách thức của Yung làm mấy cô nàng kia tức đến nổi ngực phập phồng lên xuống. Thù này bọn họ ghim vào tim. Lần sau có dịp thì bọn họ sẽ tính toán đủ cho Như Ý và Yung sau .

" Hừ... Có bọn họ ở đây đúng là không khi bị ô nhiễm thật ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Nhìn không ra chị hung hăng thật đó. Chị không sợ bọn người nhỏ nhen đó tính kế hại chị à ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Chị mà sợ bọn họ à. Chẳng qua hiện tại chị bị ba chị đóng băng hết tài sản mà thôi. Chứ chị mà còn như lúc trước thì cái bọn đó chị còn chưa để vào mắt. Thích chơi kiểu nào chị cũng chiều tới bến. Lúc trước chị cũng là một dân chơi thứ thiệt á. Giờ chị tu nhiều rồi. Ăn chơi nhiều cũng chán ". Yung khẽ cười lên tiếng. Nhắc lại quá khứ lúc trước làm cô cũng có chút tự hào vì mấy cái chiến tích của mình.

" Chị Yung.. Em thấy thích chị thiệt á. Ăn chơi kiểu nào cũng được. Anh Cát Tường chẳng bao giờ để em làm cái gì hết. Anh ấy lúc nào cũng là người tự quyết. Khi nào anh ấy làm xong mới thông báo cho em biết. Anh ấy cái gì cũng được chỉ có cái thói xấu đó là em không thích thôi ". Như Ý lên tiếng.

" Tuy chị mới biết Cát Tường nhưng chị nhìn ra được anh ấy yêu em rất nhiều đó. Em chê anh ấy thì để chị ". Yung nhỏ giọng chọc ghẹo Như Ý một câu.

" Em có để anh ấy móc meo cũng không nhường cho chị đâu ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Như Ý.. Em có thích Cát Tường thật không ?. Ý chị là tình yêu giữa nam nữ đó ". Yung lại nhỏ giọng hỏi tiếp.

Hai chị em đi lại ngồi vào ghế đâu vào đó thì Như Ý mới khẽ cười trả lời.

" Em cũng không biết mình thích anh ấy thật không nữa. Quá nhiều tình cảm xen vào giữa bọn em làm em không phân biệt được. Từ nhỏ cho đến lớn là một tay anh ấy nuôi em khôn lớn. Anh ấy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là một người anh trai hoàn mỹ. Em không xác định được yêu giữa nam nữ khác nhau ở chỗ nào. Nhưng em biết chắc một điều là thiếu anh ấy thì nửa đời sau của em chỉ như một cái xác không có linh hồn mà thôi. Không có Cát Tường thì sẽ mãi mãi không có Như Ý tồn tại. Em không dám tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó không có anh ấy bên cạnh. Nếu có ngày đó thì với em chắc chắn chẳng khác gì là ngày tận thế. Anh ấy sống thì em sống. Anh ấy chết thì em cũng không muốn sống thêm một giây nào nữa. Chẳng biết từ lúc nào Cát Tường đã là cả thế giới và linh hồn của em rồi ".

" Bé ngốc này.. đó không phải yêu chứ là cái gì ? ". Yung khẽ cười nói.

" Yêu á... ? ". Như Ý hỏi lại

Yung khẽ gật đầu rồi nói tiếp.

" Cát Tường là người đàn ông tốt. Chị nhìn ra được Cát Tường thích em là thật đó. Đừng quá khắt khe với anh Cát Tường của em quá. Tình yêu vĩnh hằng và trường tồn chỉ đến khi cả hai đều chung tay xây dựng nó chứ không phải là đến từ một phía. Một người cố gắng nhưng người kia lại hờ hững không cần thì mãi mãi không bền vững được ".

Yung khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt của cô đang nhìn về phía của Thái Trác Long ăn mặc sang trọng lịch lãm như một quý ông thực sự. Cô không biết tại sao Thái Trác Long lại có mặt ở đây. Nhưng gặp lại anh như vậy làm cô có chút không được tự nhiên. Những lời cô nói với Như Ý thì cũng là những lời mà cô muốn tự động viên mình.

" Ể.. Đó là anh Long mà. Anh ấy tối nay ăn mặc như một doanh nhân thành đạt ấy. Đẹp trai quá. So với Cát Tường anh hai của em thì chỉ kém một chút ". Như Ý không keo kiệt khen ngợi một câu.

" Rất tiếc.. Anh ấy có đẹp cũng là chồng của người ta rồi. Đẹp mắt hơn nữa cũng chỉ để giải trí thỏa mãn con mắt mà thôi ". Yung khẽ cười lên tiếng rồi cô ngó qua chỗ khác.

Khi ánh mắt của cô vừa dời đi chỗ khác thì Thái Trác Long cũng nhìn về phía của cô một cái. Đôi chân của anh có chút lưỡng lự vì không biết có nên tới hỏi thăm cô hay không. Nửa muốn đi nửa không làm anh vẫn giữa nguyên một tư thế tiến lùi cũng không xong.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Chuyện của Thái Trác Long, Yung và Siêu Thấm cô không muốn xen vào nên cô chọn im lặng.

Ở phòng trang điểm Vip thì Bà Loan và Nhi cũng ở trong nói chuyện và bàn tính xem bước kế tiếp phải làm thế nào 

" Tao mệt mày ghê. Cho người thủ tiêu con nhỏ Như Ý chết tiệt đó cho rồi. Mày còn diễn cớ đối tốt với nó làm cái gì chứ. Năm đó anh em nó đuổi mẹ con mình như thế nào mày quên rồi à ". Bà Loan không vui nói.

" Như Ý nó chết thì mất vui rồi. Tôi muốn con nhỏ đó thân bại danh liệt. Tôi muốn nâng nó lên tận mây xanh rồi sẽ đạp nó một phát xuống thẳng địa ngục. Mẹ à.. Mẹ chờ đó mà xem ". Nhi khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt như độc xà của cô nhìn về bóng dáng của Như Ý ở dưới đãi sảnh.

" Bà cứ ở đây đi. Khi nào cần thì tôi lại tìm bà ".

Nhi nói rồi sang chảnh bước đi. Bà Loan nhìn bóng dáng của Nhi thì lắc nhẹ đầu. Con gái bà cái gì cũng được chỉ là chưa đủ độc và tàn nhẫn mà thôi. Cái gọi là để đạt được mục đích thì phải bất chấp thủ đoạn mà con gái vẫn chưa học được.

" Nhi à.. Để tránh đêm dài lắm mộng thì mẹ thay con giải quyết cái con nhỏ Như Ý chết tiệt đó cho. Địa vị của con ngày hôm nay dù có chết mẹ cũng không để cho nó thuộc về Như Ý. Không bao giờ  ". Bà Loan nghiến nhẹ răng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net