74. Quả đầu mới của Cát Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nổi cơn giận ghen tuông lên kinh khủng. Cô dùng toàn lực hất tay của Cát Tường ra. Đôi mắt của cô chỉ trong chốc lát đã đỏ rực long lanh nước mắt.

" Buông ra... Anh có người con gái khác thì đừng chạm vào em. Dơ bẩn ".

Cát Tường nghe vậy thì ngơ ngác. Anh có người con gái khác khi nào. 24 năm trôi qua anh chỉ có một mình cô. Như vậy cũng không đủ để làm Như Ý tin tưởng ở anh hay sao.

" Như Ý.. Anh có người con khác khi nào. Anh thương em nhiều cỡ nào không lẽ em không biết ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Anh biết Như Ý đang giận nên không muốn lớn tiếng cãi nhau với cô làm gì. Nhất là thấy hốc mắt của Như Ý đã đỏ rực và long lanh nước mắt.

" Anh nói thương em chỉ là tạm bợ thôi. Cát Tường.. Anh còn dám nói dối. Vậy vết son trên áo của anh là sao. Em không muốn nghe anh nói nữa. Em đã từng nghĩ anh sẽ người con trai hoàn mỹ và khác biệt với mấy người con trai khác. Ai ngờ anh cũng chỉ như vậy thôi. Cát Tường.. Em xem thường anh ".  Như Ý òa khóc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nói xong rồi thì chạy về phòng lánh mặt mà không muốn cãi nhau với Cát Tường nữa. Chắc cô thích Cát Tường thật rồi. Nếu không cô sẽ không vì anh có người con gái mà đau lòng nhiều đến như vậy.

Cát Tường nghe vậy thì mới nhìn lại cái áo sơ mi trắng của mình. Đúng là có dấu môi son đỏ của Siêu Thấm để lại. Cát Tường muốn níu kéo Như Ý lại để giải thích thì không kịp rồi. Như Ý đã vào phòng khóa chốt lại mất rồi.

" Chết tiệt... ".

Cát Tường nhìn mấy vết son trên áo rồi chửi nhỏ một câu. Anh đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng rồi gọi lớn.

" Như Ý... Mở cửa ra đi. Em không mở thì anh lấy chìa khóa mở ra đó. Em nghe anh giải thích trước đã đi ".

Như Ý ở bên trong nước mắt đã lăn dài trên. Tự nhiên sao bây giờ cô ghét cái phòng này quá đi mất. Dù cô có đóng cửa lại thì Cát Tường cũng mở được ra thôi. Như Ý không nói thêm gì nữa mà kéo cái chăn phủ kín đầu lại. Bên ngoài vẫn là giọng của Cát Tường gọi lớn.

" Như Ý.. Em nghe anh nói không ? ".

" Như Ý.... ".

Cát Tường khẽ thở dài. Anh đang tính xuống lầu lấy chìa khóa thì nghe một giọng nữ vang lên.

" Anh Cát Tường.. Chuyện gì vậy ". Yung nghe ồn ào nên đi ra hỏi.

" Em ngủ tiếp đi. Không có chuyện gì đâu. Như Ý hiểu lầm anh một chút thôi à ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời. Trái tim của anh cũng vì những giọt nước mắt của Như Ý mà rối bời.

Yung nghe vậy thì nhìn Cát Tường. Từ lúc cô quen biết Như Ý và Cát Tường thì cô thấy tình cảm của anh em chắc như keo sơn. Cô còn nghĩ là chẳng bao giờ cặp đôi này cãi nhau chứ. Cát Tường cưng chiều Như Ý đến vậy mà. Thắc mắc một chút rồi thôi chứ cô cũng không xen vào làm gì. Yung ngáp nhẹ rồi tiếp tục đóng cửa phòng lại ngủ tiếp.

Cát Tường lấy chìa khóa mở cửa phòng ra thì thấy Như Ý lấy chăn trùm kín cả đầu rồi. Anh khẽ thở dài rồi nằm cạnh xuống bên cạnh cô. Như Ý vẫn trùm đầu không nhúc nhích lấy một chút.

" Như Ý.. Anh biết là em chưa ngủ. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Anh gặp Siêu Thấm đang say mềm ở Bar. Dù gì cũng là bạn bè. Nếu anh bỏ mặt Siêu Thấm ở đó lỡ như Thấm gặp kẻ xấu thì sao. Anh tính đưa Siêu Thấm về nhà thì Thái Trác Long đến. Dấu son trên áo của anh là lúc anh đỡ Siêu Thấm vô tình dính vào thôi. Suốt cả buổi tối anh bận luyện võ với nhóm người của Toàn Cá. Em không tin thì gọi điện thoại hỏi Toàn Cá xem có phải không ? ". Cát Tường nhỏ giọng giải thích. Như Ý vẫn im lặng không trả lời.

Cát Tường thấy Như Ý như vậy thì anh lại thở dài. Anh đưa tay kéo cái mền xuống thì thấy đôi mắt của Như Ý vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như Ý. Thấy Như Ý khóc vì anh cũng làm tim ra rả rời rồi.

" Con bé ngốc nghếch này khóc cái gì chứ. 18 năm trôi qua trong tim của anh chỉ có một mình em mà chưa từng thay đổi. Anh thương em nhiều cỡ nào không lẽ em không biết. Như Ý.. Mắt thấy tai nghe chưa chắc gì đã là thật. Sao em không thử tin anh một lần. Anh đã bao giờ làm em thất vọng đâu ". Cát Tường nhỏ giọng an ủi. Trong tim của anh tự nhiên lại thấy vui vui vì Như Ý ghen mới khóc như vậy.

Như Ý nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Cát Tường. Lý trí thì phải bảo cô phải tin tưởng vào Cát Tường nhưng con tim của cô lại vì mấy vết son kia mà đau lòng khó chịu. Thấy Như Ý có vẻ nguôi giận thì Cát Tường lại lên tiếng dỗ ngọt.

" Được rồi.. được rồi.. Em nín đi anh thương. Tất cả đều là lỗi của anh, đều tại anh không tốt làm em khóc. Lần này thôi. Anh thề là sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa được chưa. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì tính mạng của anh hoàn toàn cho em xử lý. Em muốn đánh muốn đuổi anh đi gì cũng được ".

" Hừ... Tưởng nói vậy thì em bỏ qua cho anh hả ?. Không có cửa đâu ". Như Ý lau nước mắt lên tiếng.

" Thôi mà... Anh nhận lỗi rồi em còn không hết giận hay sao. Chuyện này là ngoài ý muốn chứ không phải anh cố ý tán tỉnh người khác mà ". Cát Tường lại thở dài cố lên tiếng giải thích.

" Hừ... Em không dễ bỏ qua vậy đâu. Ôm gối xuống dưới đất ngủ đi. Em phạt anh 1 tuần không được ngủ chung với em. Còn nữa. Anh phải chép phạt 1000 lần nói anh sai rồi ". Như Ý không khóc nữa mà lên tiếng đưa ra hình phạt.

" Không được.. anh không nằm đất ngủ đâu. Em phạt cái khác đi. Không có em nằm cạnh anh ngủ không được mà. Anh nói với em rất nhiều lần rồi mà ". Cát Tường nghe xong hình phạt của Như Ý xong thì nhảy dựng lên phản kháng.

" Anh nghĩ anh có quyền lợi từ chối à. Anh không đi thì em đi. Em mà đi là sau này em mặc kệ anh luôn á ". Như Ý lườm nhẹ Cát Tường nói. Không phạt Cát Tường như vậy thì sau này anh lại ngựa quen đường cũ thì sao. Hơi một chút là gái gú vây đầy người như vậy thì làm sao được.

Cát Tường nghiến nhẹ răng thầm chửi bản thân một câu. Tự nhiên anh nhiều chuyện giúp người ta làm cái gì. Giờ thì hay rồi bị Như Ý phạt phải nằm dưới đất ngủ một tuần. Anh nhẹ mím môi dùng ánh mắt ai oán ngọt ngào nhất nhìn Như Ý với hy vọng cô vợ nhỏ của anh thấy sẽ tội nghiệp mà thu lại hình phạt oái oăm kia. Nhưng làm Cát Tường thất vọng rồi. Như Ý lại không đoái hoài đến ánh mắt tội nghiệp của Cát Tường. Cô lại còn nhìn anh theo kiểu còn không nhanh đi nhận phạt. Cát Tường tuy trong lòng không muốn cũng phải ôm cái gối với cái mền mỏng xuống sàn nhà nằm chịu phạt. Anh trải cái mền mỏng ra sàn nhà nằm rồi mới lên tiếng.

" Vợ à... Anh xuống đây nằm chịu phạt không phải là anh làm chuyện gì sai hay làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Anh xuống đây nằm là vì anh muốn cho em vui thôi. Vợ chồng cãi nhau ai cũng có. Nhưng lúc anh còn nhỏ mẹ đã dặn anh là cãi nhau thắng người ngoài mới là tài giỏi, chứ cãi nhau thắng vợ thì chỉ là một tên hèn mà thôi. Anh thắng ai cũng được nhưng mãi mãi không muốn thắng em. Em có hiểu không hả ".

" Hừ... Đừng hòng nói như vậy là em tha lỗi cho anh. Em ngủ đây. Anh dám mò lên đây thì đừng trách em không tha thứ cho anh ". Như Ý lên tiếng trả lời. Cô kéo mền rồi quay qua chỗ khác mà không thèm nhìn Cát Tường nữa. Tuy là nói vậy như vậy nhưng khi vừa quay lưng đi thì cô lại mỉm cười.

Cát Tường bĩu nhẹ môi rồi nhìn bóng lưng của Như Ý. Thôi thì anh làm sai thì phải chịu nhận phạt thôi. Anh chỉ ước gì bây giờ trời đổ cơn mưa thật lớn. Sấm chớp càng nhiều càng tốt. Như Ý sợ nhất là khi sấm sét. Chỉ cần có mưa là cô sẽ dính vào anh như keo dán sắt thôi.

Hai tiếng sau. Như Ý đã ngủ say rồi mà Cát Tường vẫn còn chưa ngủ. Anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu là làm thế nào anh có thể bỏ bớt những ong bướm vây quanh lấy anh đây. Có lẽ là gương mặt cực đẹp của anh thu hút nhiều phái đẹp đến như vậy. Nếu anh làm mình trở nên xấu xí thì chắc chắn sẽ không có ai ngó ngàng đến anh nữa. Vì Như Ý anh nguyện từ bỏ vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của mình.

Nghĩ là làm Cát Tường nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cát Tường cầm lấy cây kéo và tông đơ cắt  tóc rồi tự tay anh cắt bỏ đi mái tóc của mình. Chẳng mấy chốc Cát Tường từ nam thần điển trai biến thành một người không khác gì thầy tu với quả đầu bóng lưỡng. Tuy nói là vậy nhưng cũng chẳng làm anh xấu hơn chút nào. Cát Tường nhìn chính mình trong gương thì hài lòng với quả đầu mới của mình. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi mỉm cười. Để xem sau này còn ai thích anh nữa không.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Trời lại sang một ngày mới. Như Ý cũng mơ màng mở mắt chào một ngày mới. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt của cô là một cảnh tượng làm cô giật mình hét toán lên. Cát Tường ngồi trước mặt cô với quả đầu trọc lóc. Anh đeo mắt kính giống với kính cận vào. Trên tay của anh còn cầm một cái bảng với trọn vẹn 6 chữ. " Vợ à anh biết sai rồi ". Anh nhìn Như Ý rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

" CÁT TƯỜNG... tóc của anh đâu ?. Anh có cận thị đâu mà đeo kính làm cái gì ? ". Như Ý kinh ngạc hét lớn hỏi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười rồi anh xoa xoa quả đầu mới của mình mới lên tiếng.

" Anh cạo rồi. Nếu vì anh đẹp trai làm nhiều con gái để ý mà vô tình làm em buồn thì anh lấy đẹp trai làm cái gì. Cạo trọc cũng tốt. Anh khỏi phải tốn tiền mua xà bông gội đầu với lại gái cũng không theo. Tha lỗi cho anh được không. Anh không muốn ngủ dưới đất. Anh muốn ôm em ngủ cơ ".

Như Ý nghe vậy thì phì cười. Mọi ghen tuông hờn giận ngày hôm trước lại tan theo mây khói. Nói thật là cô đã không giận Cát Tường nữa rồi. Anh vì cô mà làm đến mức này rồi thì cô lấy cái gì để giận anh nữa. Nhưng tha thứ dễ dàng như vậy thì sau này anh cứ phạm lỗi rồi đến xin lỗi cô là xong hay sao. Nghĩ vậy Như Ý vẫn trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra. Cô hừ nhẹ rồi ngồi dậy mà không thèm nhìn Cát Tường lấy một cái.

" Như Ý.. ". Cát Tường vẫn đi theo sau nhỏ giọng năn nỉ.

Như Ý cố gắng nén cười mà chẳng thèm quan tâm đến Cát Tường nói cái gì. Yung cũng đã dậy từ sớm. Cô thấy quả đầu của Cát Tường cũng làm cô phì cười nhưng cô lại chọn im lặng mà không nói cái gì. Trong tim của cô lại cảm thấy hạnh phúc thay cho Như Ý. Cát Tường vì Như Ý mà làm được đến mức này cũng không dễ dàng gì. Nếu có thể thì cô cũng ước ao chính cô trong tương lai cũng tìm được một người đàn ông giống Cát Tường như vậy.

" Yung.. Em thấy anh thế nào ? ". Cát Tường vừa ăn sáng vừa nhỏ giọng hỏi.

Yung nghe vậy thì phì cười. Cô muốn nói cho Cát Tường nghe là cho dù anh có cạo đầu làm thầy tu đi chăng nữa thì vẫn thu hút ong bướm vây quanh lấy anh mà thôi.

" Xấu quắc.. ". Yung hiểu ý khẽ cười trả lời. Có cho tiền cô cũng không dám khen Cát Tường đẹp. Lỡ như anh một phút nông nổi mà lấy dao rạch mặt hay làm thêm cái gì đó điên cuồng thì sao.

Như Ý nghe vậy thì nhếch môi cười. Còn Cát Tường nghe vậy thì hài lòng. Anh tin tưởng với ngoại hình mới xấu xí của mình có thể bỏ bớt ong bướm vây quanh. Nhưng Cát Tường làm gì biết cho dù anh có cạo đầu đi chăng nữa thì vẫn không làm anh xấu đi chút nào. Ngược lại càng thêm cá tính mà thôi. Đẹp rồi thì làm cái quái gì cũng đẹp mà.

Như Ý vẫn làm ra vẻ mặt lạnh như đang giận Cát Tường. Cô lấy cặp sách bước đi thì Cát Tường nhanh chóng chạy theo. Yung nhìn bóng lưng của hai anh em mà cười thành tiếng. Cô vẫn ngồi đó ăn hết phần điểm tâm sáng của mình cho đến khi điện thoại của cô vang lên một số máy lạ mạng nước ngoài. Yung nhìn thấy số máy này thì cô khẽ mím môi một cái. Sau một hồi lưỡng lự cô chọn không nghe máy mà tiếp tục ăn sáng.

Ở bên ngoài Cát Tường và Như Ý vẫn tranh cãi ầm ĩ. Như Ý giả vờ hờn giận mà không thèm lên xe của Cát Tường mà chọn đi xe buýt. Cô đứng đón xe buýt thì Cát Tường lại lên tiếng năn nỉ.

" Lên xe anh chở em đi học ". Cát Tường ngồi trên xe hơi khẽ cười nói.

" Không thích. Anh đi mà chở người khác đi ". Như Ý lạnh nhạt trả lời.

" Anh nói lại lần nữa lên xe anh chở đi học nè ". Cát Tường vẫn kiên nhẫn khẽ cười lên tiếng làm hòa.

" Không thèm... ". Như Ý vẫn kiên trì không chịu lên xe.

Cát Tường khẽ lắc đầu. Anh không nói gì nữa mà mở cửa xuống xe đi lại chỗ của Như Ý. Vừa tới gần Như Ý thì Cát Tường nhấc bổng Như Ý ôm lên xe.

" Cát Tường.. Thả em ra ". Như Ý thấy mọi người nhìn cô thì đỏ mặt lên tiếng.

" Em không đi. Vậy để anh vác em đi ".

Cát Tường lên tiếng rồi bỏ Như Ý lên xe. Anh khóa cửa xe rồi lái đi. Như Ý không muốn làm trò cười cho mọi người nên cũng không phản kháng. Nhưng suốt dọc đường đến trường cô không nói một câu. Vừa đến trường là cô xuống xe liền. Cô vừa xuống xe thì chỉ bỏ lại cho Cát Tường một câu.

" Không được nói có quen biết em đó ".

Cát Tường nghe vậy thì thở dài rồi mới xuống xe đi theo sau. Có ai yêu đương mà khổ như anh chưa. Giả vờ không biết nhau là như thế nào.

Cát Tường với quả đầu trọc đi vào trường học thì lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Từ gái đến trai đều nhìn anh không chớp mắt. Điều này làm Cát Tường cực kỳ không vui. Anh vừa đi vừa chửi nhỏ một câu.

" Con mẹ nó. Cạo trọc đầu rồi còn nhìn cái quái gì. Không để mình yên được sao. Tưởng được yên tĩnh một thời gian ai ngờ lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế đạo gì thế này ".

Cát Tường đi vào lớp rồi lại vờ như không biết Như Ý mà ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống thì bọn con gái trong lớp lại bao vây lấy Cát Tường hỏi thăm vài câu vì quả đầu độc và lạ của Cát Tường.

" Cát Tường.. tớ thích quả đầu này của cậu đó ".

" Cát Tường.. Cậu cắt tóc hồi nào vậy ".

" Cát Tường.. Tớ thích con trai có chút cá tính giống cậu đó. Quả đầu của cậu rất đặc biệt ".

Mấy câu hỏi vân vân mây mây của mấy cô làm sắc mặt của Như Ý càng tối thêm. Cát Tường thấy sắc mặt của Như Ý càng tối thì anh khóc không ra nước mắt thật. Anh để đầu trọc rồi mà vẫn bao vây anh là sao đây. Không lẽ bắt anh nâng ngực sửa mông thì mới tha cho anh à.

" Rầm.... ". Như Ý khó chịu vỗ nhẹ vào bàn cho mấy cô nàng kia im lặng.

" Cái bạn học tên Cát Tường này. Nếu không phiền thì mời bạn ngồi sang chỗ khác mà nói chuyện phiếm ha. Đừng làm phiền người khác học bài ". Như Ý khó chịu lên tiếng.

Như Ý lên tiếng làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Mấy cô nàng nhìn về Như Ý không chút thiện cảm chút nào. Cát Tường nghe vậy thì nhếch môi cười. Lỗi có phải của anh đâu. Từ đầu đến cuối anh chưa có làm gì mà. Anh cười là vì thấy Như Ý có vẻ như đang ghen thôi.

" Anh không đi. Chết cũng không đi ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý nghiến nhẹ răng. Cô tính nói cái gì nữa thì giáo sư đã đến nên tạm thời cô ngưng lại. Đám đông cũng giải tán ai về chỗ nấy. Như Ý lườm nhẹ Cát Tường một cái rồi lấy sách vở ra học bài mà mặc kể Cát Tường.

Cát Tường xoa nhẹ cái đầu trọc của mình rồi khẽ cười. Anh lấy một cuộn vở ra rồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Như Ý thấy hơi lạ vì lần đầu tiên thấy Cát Tường đi học mà viết bài. Anh hai của cô vốn nổi tiếng là đi học không cần viết bài mà. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng cô lại không hỏi cái gì nhiều.

Giờ ra nghỉ giải lao.

Như Ý đi ra ngoài mua đồ uống. Cô vừa mua xong tính mang về lớp thì có một nhóm nữ sinh trong lớp chặn đường của Như Ý lại. Đi đầu là một gái khá đẹp và ra vẻ như một đại tiểu thư nhiều tiền ăn chơi chính hiệu. Mấy cô nàng khác có vẻ như đi theo ăn hôi.

Như Ý không nghĩ nhiều nên cô tránh sang chỗ khác. Nhưng vừa tránh sang chỗ khác thì lại bị mấy cô nàng tiếp tục chặn đường. Như Ý từ sắc mặt hòa đồng dần dần thu hồi lại. Nếu Cô không đoán được cái bọn này đến kiếm chuyện thì IQ của cô quá kém rồi.

" Nói đi.. Tìm tôi có chuyện gì ? ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

" Như Ý.. Bọn tao muốn mày đổi chỗ sang chỗ khác ngồi đi. Chỗ của mày Hiểu Phương muốn ngồi rồi. Mày biết điều thì ngồi chỗ khác đi. Chỗ bạn bè với nhau bọn này cũng không làm khó dễ mày. Hiểu Phương chỉ muốn ngồi cạnh Cát Tường thôi ". Một cô nàng đại diện lên tiếng. Hiểu Phương trong miệng của cô chính là cô gái đi đầu và ăn mặc sành điệu nhất. Từ ngày đầu đi học thì cô đã nhắm trúng Cát Tường rồi.

Như Ý nghe vậy thì nhếch môi cười. Ông chồng tương lai của cô lại gieo rắc hoa đào khắp nơi rồi. Có lẽ chuyện tương tự như thế này sau này cô phải đối mặt nhiều rồi. Ai bảo ông chồng tương lai của cô quá ưu tú làm gì.

" Tại sao phải nhường?. Nếu tao không nhường thì sao ? ". Như Ý lạnh nhạt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net