Chương 2: Cô gái này chắc chắn không bình thường..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm mệt mỏi hôm trước tôi lờ mờ thức dậy, lúc tôi nhìn vào điện thoại thì nó hiện 6:43 phút sáng

"Á đù 2 phút nữa là vào lớp cmnr."

Tôi nhanh chóng bật dậy rồi vệ sinh răng miệng và mặc đồng phục đúng trong một phút duy nhất. Tôi xách cặp chạy đi học một cách nhanh nhất có thể. Tôi phóng nhanh cùng với chiếc xe đạp chiến của mình đến trường đúng trong một phút. May mắn là trường học nó cũng gần nhà tôi.

Nhưng vừa tới nơi tôi chợt nhận ra, má nó chứ! Hôm nay là chủ nhật! Không phải đi học. Trời ạ thật là mệt mỏi quá đi á hả, thôi bây giờ đành đi chợ vậy.

Tôi vừa đạp xe đi tới chợ vừa nghĩ "hôm nay nên mua gì nhỉ". Để xem nào, mình có lẽ sẽ mua ức gà và một số loại rau nữa.

Sau khi đi chợ về nhà tôi sực nhớ ra. Tôi đã quên một điều quan trọng. "Trời má mình quên mất! Quên mua trứng gà rồi!". Trứng gà ở nhà đã hết được 2 ngày rồi lấy gì luộc ăn bây giờ.

Mà cô gái đang ngồi trong nhà mình là ai vậy nhỉ. Kì lạ thật đột nhập dân cư bất hợp pháp à.

"À chào bạn, bạn là.."

Chưa kịp hỏi hết câu thì cô gái đó lườm tôi một cái. Cái lườm như thể muốn giết chết tôi vậy.

Trời ạ đã đột nhập dân cư bất hợp pháp mà còn làm cái thái độ này nữa, con gái con lứa thời nay tệ thật.

"Này thái độ đó là thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Chúng ta không quen biết nhau có cần tỏ ra cái thái độ khó chịu đấy không?"

"Khó chịu? Anh có biết.."

"Cô còn đột nhập vào nhà của tôi mà còn chưa được cho phép nữa đấy ."

"Đột nhập cái đầu anh! Rõ ràng sáng nay khi vừa tỉnh tôi đã thấy mình ở đây rồi, không phải anh mang tôi về đây à."

Hmmmmmmm, kì lạ thật đấy. À cô gái tối qua mà mình cứu. Ừ quên mất mình đã mang cô ta về hồi tối hôm qua.

"À nhớ ra rồi."

"Nhớ ra gì?"

"Chuyện là thế này..."

Sau đó tôi đã kể rằng cô ấy bị chuốc thuốc rồi sắp bị 1 đám đầu đường xó chợ mang đi thì tôi cứu giúp một cách ngầu lòi.

Nghe xong câu chuyện cô ấy cũng nhớ ra rằng cô không còn nhớ gì sau khi uống ly nước mà thằng Tuấn đưa.

"Mà sao cô không hoảng loạn gì hết vậy?"

"Hoảng loạn ý anh là sao?"

"Thì..tôi nghĩ là bất kì cô gái nào đột nhiên tỉnh dậy tại một nơi xa lạ đều phải hoảng loạn chứ?"

"À cũng không hoảng loạn lắm đơn giản vì tôi biết võ với lại tôi tỉnh dậy tại một căn phòng có đầy đủ tiện nghi. Quần áo, cơ thể cũng chả có gì bất thường. Nên tôi nghĩ có thể người mang tôi đến đây là một người không đáng sợ lắm."

Tư duy con mắm này đúng kì. Không sợ hãi 1 tẹo nào, cũng chả có vẻ gì là lo lắng. Còn ngồi đợi tôi về nữa chứ.

"À anh có thể tự giới thiệu bản thân mình không?"

"Tôi á hả? Tôi tên là Nguyễn Nam, cao 1m71 nặng 72kg, 17 tuổi học lớp 11A4. Thích tập gym và calisthenic. Màu sắc yêu thích là xanh lá và.."

"Được rồi được rồi, dừng lại tại đó."

"Như vậy là đủ rồi hả."

"Ừ đủ rồi."

"..."

"Ừ thì..có vẻ 2 chúng ta học cùng khối."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

"..."

"Còn tôi tên là Nguyễn Bảo An. Chắc anh cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?."

"Không biết."

"Hể?"

"Hể?"

Sau khi lời không biết từ miệng tôi phát ra thì An cô ấy bỗng đứng hình tầm 3s.

Cô ấy đứng hình vì cô ấy là hoa khôi của trường, một người học giỏi, thể thao giỏi, ngoại hình đẹp gái, nói chung là cái dell gì cũng giỏi hết. Nên gần như ai trong trường cũng biết cô ấy.

Nhưng tôi là một trường hợp đặt biệt. Tôi ít bạn vãi ra. Cũng chả bao giờ quan tâm đến chuyện trường lớp. Tôi dành thời gian cho cơ bắp và liên minh huyền thoại là chủ yếu, chứ ít khi dành thời gian cho những việc khác. Nên tôi chả biết cô ấy là ai.

"Đang đùa đấy à?"

"Không."

"Thật đấy à?"

"Ừ."

Nói thật cuộc trò chuyện này nó khúm núm vãi ra.

"Ừ thì... Bây giờ hết chuyện rồi, cô có thể đi về không?"

"Không tôi muốn ở lại đây."

Ủa là sao? Sao lại ở lại đây? Não con này úng nước hay gì rồi à?

"Hể?"

"Sao không nghe rõ à? Tôi nói tôi muốn ở..."

"Không cho."

"Tôi không quan tâm đâu. Anh mang tôi về đây anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

Cái méo gì vậy? Con này não có vấn đề à. Hay hôm qua bị chuốc thuốc ngu người rồi.

"Còn bố mẹ cô thì..."

"Đừng lo, họ đi công tác hết rồi nên đừng quan tâm nhiều."

"Vậy là không về à."

"Ừ."

Ờ thì tôi cạn lời rồi. Đuổi khách cũng không xong nữa. Giờ còn phải thêm một miệng ăn. Mà lỡ mấy bà hàng xóm thấy thì lại đồn đại tôi dắt gái về nhà nữa. Bố mẹ mà biết chắc xiêng tôi luôn quá.

"Vậy ăn gì không tôi nấu?"

"Có chứ. Ăn gì cũng được hết á!"

Vừa nghe thấy được ăn vẻ mặt cô ấy hứng hở hẳn lên. Chắc cô ấy đã khá đói rồi.

Được rồi đến lúc trổ tài mát tơ chép của tôi rồi. Do có vẻ cô ấy đã đói nên tôi xào mì cho cô ấy ăn cho lẹ. Mì xào với công thức nước sốt bất bại mà tôi học được trên tóp tóp chắc chắn cô ấy sẽ hài lòng cho mà xem.

Xào mì xong tôi mang ra chợ cô ấy ăn. Mì cùng với màu nước sốt thật thơm ngon làm sao. Mì nào vừa có râu thịt đầy đủ thiếu mỗi trứng do tôi quên mua nó mất.

Cô ấy thấy dĩa mì thơm ngon thịt hớn hở lấy đũa và ăn một cách ngon lành. Tự nhiên y hệt tại nhà.

"Thế tại sao bạn lại muốn ở lại đây."

"À do tôi ở nhà một mình hoài nên chán quá ấy mà."

"Với 1 thằng con trai ư."

"Đúng vậy á."

Con này chắc chắn không bình thường. Hay cô ấy là một cô gái lẳng lơ nhỉ.

"Cô đang đùa phải không?"

"Không tôi nghiêm túc mà."

"Cô không sợ bị giở trò gì sao?'

"Tôi biết võ mà lo gì?."

"Ờ thì..."

Ừ lo gì. Hôm qua cô bị lũ đó chuốc thuốc, không có tôi thì giờ cô không biết giờ ra sao rồi.

À đúng rồi có lẽ mọi người đã biết rằng dù con gái có giỏi võ đên mấy đi nữa nhưng sự chênh lệch sức mạnh về giới tính thật sự rất lớn. Mà đó đâu phải vấn đề là giỏi võ hay không ở đây. Vấn đề ở đây là con này chắc chắn không bình thường.

"Mà sao lại là nhà tôi?"

"Thì ông mang tôi về mà?"

"Đó là tôi bất đắc dĩ mang về thôi."

"À mà bố mẹ ông đâu rồi?"

"Đi viện rồi."

"Bệnh sao?"

"Ừm đúng vậy bố tôi bị bệnh, còn mẹ đi chăm sóc."

Có lẽ phải hơn 1 tháng nữa bố mẹ tôi mới về. Không hiểu vì lí do gì mà đến bây giờ đi rất nhiều bệnh viện rồi mà vẫn chưa tìm được bệnh của bố tôi. Thôi đành chờ tin tốt vậy.

"Chúc bố ông sớm khoẻ nhá."

"Cảm ơn."

"Mà ông giỏi đánh nhau lắm hả?"

"Ý bà là sao?"

"Thì ông đã kể rằng đã cứu tôi khỏi đám côn đồ còn gì nữa."

Ừ đúng là tôi đánh nhau khá giỏi nhưng tôi không biết có nên nói ra không? Tôi sợ rằng nó sẽ gây khá nhiều phiền phức cho mình khi người khác biết.

"Này trả lời đi chứ?"

"Hả? À thì sương sương thôi."

"Hôm qua có mấy tên?."

"Tầm 13 14 tên gì đó."

"Vậy là sương sương đấy à."

"Ừ thì...hehe."

Có vẻ tôi không giỏi che giấu cho lắm.

"Tôi ăn xong rồi! Tôi đi rửa chén đây."

"À được, được rồi để đó tôi rửa cho."

"Thôi, ông nấu ăn rồi mà để tôi."

"Oh..ok."

Rửa xong dĩa đồ ăn thì cô ấy nói rằng muốn tôi chở cô ấy đến võ đường. Tại nơi tôi sống chỉ còn duy nhất võ đường. Đấy là võ đường taekwondo, võ đường duy nhất trụ lại được đến bây giờ.

Trước đây nơi này có khá nhiều võ đường. Nhưng chả ai muốn học cả nên họ cũng dần đóng cửa.

"Cô có thể tự đi không?"

"Sao vậy? Ngại khi chở một cô gái xinh đẹp như tôi sao?."

Bảo An nói câu đó với một vẻ đùa cợt. Không phải là tôi ngại, ừ thì cũng hơi ngại. Nhưng mà lí do chính là có lần tôi lỡ quật ngã làm trật bả vai của ông thầy tại đó nên giờ mà gặp mặt thì tôi thấy có lỗi lắm.

"Không đâu chỉ là vì một số lí do thôi của bản thân thôi."

"Nhưng tôi đâu có xe đâu? Đi mà Nam chở tôi tới đó đi."

Cô ấy cầu xin tôi bằng cách làm nũng. Nhưng nó không có tác dụng với tôi cho lắm. Thấy rằng không thể làm lay động tôi. Tôi ấy đột nhiên nằm xuống đất ăn vạ, má nó nhìn mà xấu hổ thấy luôn đáy.

Vì quá mệt mỏi nên tôi đành nhượng bộ đành phải chở cô ấy đi tới đó. Nói thật cô gái này cứ sao sao ý. Cô ấy thoải mái với mọi thứ. Cái này họ gọi là siêu hướng ngoại sao? Nhưng mà cô gái thoải mái với người con gái mới quen quá tôi thấy không ổn lắm.

Sau khi chở Bảo An tới võ đường định dùng bài chuồng bỏ cô ấy tại đây một lần và mãi mãi thì đột nhiên cô ấy rút mất chiếc chìa khoá xe làm tôi không chuồng đi được.

"Này cô rút chìa khoá ra là có ý gì?."

"Đi với tôi."

"Không, đưa lại chìa khoá đây để tôi còn về đánh game."

"Đi với tôi đi một lát là tôi đưa cho."

Mệt mỏi quá, biết vậy để cô ấy cho lũ kìa rồi. Nói vậy thôi chứ biết phiền như vậy tôi vẫn sẽ cứu cô ấy thôi.

"Đưa chìa khoá đây!"

"Không! Đi chung với tôi rồi tôi đưa."

Mệt mỏi quá lỡ vào trong gặp người quen thì chết. Đơn giản số người học võ mà tôi làm bị thương phải lên đến hàng chục rồi. Giờ mà gặp thì ấy nấy lắm.

"5 phút thôi."

Tôi thở dài một cách đầy mệt mỏi.

"5 phút thôi đấy nhá."

"Ừm 5 phút thôi."

Cô ấy trả lời một cách vui sướng như vừa chiến thắng được một thứ gì đó.

Tôi cùng cô ấy bước vào võ đường. Vừa vào võ đường thì ngay lập tức có một gái chạy lại. Cô ấy sở hữu mái tóc đen dài, không mặc đồng phục taekwondo mà mặc bộ đồ mà mấy chị gymer hay mặc.

Có lẽ cô ấy là một người tới phòng tập để tập gym chăng dù gì trong này cũng đầy đủ thiết bị để tập mà.

"A chào chị Bảo An, hôm nay sao đến trễ vậy?"

"À thì hôm nay chị gặp một số chuyện ấy mà."

Chào hỏi Bảo An xong thì cô gái đó đột nhiên nhìn về phía tôi. Thấy mặt tôi cô ấy đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó đột nhiên nắm tay áo với cổ áo tôi. Bắt chéo chân rồi quật mạnh tôi, sao phòng taekwondo lại có người dùng judo thế này. Tôi tự hỏi.

Sau đòn quật đó may mắn thay tôi chỉ "hơi" đau lưng xíu thôi vì ngày xưa bị quật nhiều quá đến mức mà lì luôn rồi. Nhưng phải công nhận cô gái này có kĩ thuật quật đỉnh thật sự.

"Anh còn dám đến đây!"

Cô ấy đó lớn tiếng với tôi cùng một giọng điệu đầy vẻ tức giận vì đó cũng gây ra sự chú ý với khắp người trong phòng. Đệt cụ tôi có quen cô gái này à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net