Chương 4: lmht là game rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà tôi lê lết cái lưng đau lên ghế ngồi. Ngay sau đó tôi liền "PICK LOCK YASUO" hú 15p GG, tuyên bố mid bạn tuổi lợn.

Và ngay sau đó với kĩ năng thượng thừa của tôi. Tôi ăn 3 trận thua liên tiếp. Má đúng 1 điểm 1 điểm nữa thôi là lên được vàng 4 rồi.

Má game rác, game nhái liên quân, thôi làm ván nữa vậy. Trận này đổi gió không chơi yasuo nữa. Yuumi đi rừng vậy.

Trong lúc tôi đang cầm con mồn lèo gánh team thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Thấy đó là một số lạ nên tôi liêng vứt cái điện thoại qua 1 bên để tiếp tục trận đấu. Tổng cộng tôi đã chơi game hơn 3 tiếng đồng qua. Nhưng lại chả thắng được trận nào nên tôi quyết định chơi tiếp. Đến khi nào win thì thôi.

"Thề với trời trận này mà không thua nữa tôi xoá game."

*30 phút sau*

"Djtconme game, thằng lon top mày làm cái dell gì mà con Nasus gõ tao đúng một phát là bốc hơi thế hả. Thằng chó."

Đang chửi thằng top hăng say thì đột nhiên tôi bị ăn cái vỗ đầu ngay phía sau.

"Ui da."

Tôi từ từ quay lưng lại xem thử có cô ma nữ xinh đẹp nào không? Và đoán xem? "KHÔNG" chả có cô ma nữ nào cả chỉ có một cô gái nhìn khá quen mắt mà tôi chưa nhớ là ai thôi. À đó là Bảo An. Mà sao cô ấy về được đây nhỉ.

"Ê sao tao gọi mà không bắt máy?"

Cô ấy hỏi tôi cùng giọng điều đầy vẻ tức giận.

"Ủa có hả? Mà sao mày có số điện thoại tao?"

"Thằng Tân bạn mày đưa cho tao."

"Mày quen thằng Tân?"

Thằng Tân, nó là số ít bạn tôi. Là một thằng ngoại hình ổn áp và cực kì được nhiều cô gái theo đuổi còn học giỏi nữa chứ. Haiz chả bù cho thằng bạn của nó.

"Ừ không quan trọng. Quan trọng là đã hơn 3 tiếng rồi mà mày vẫn không chịu đón tao."

Trời cứ tưởng đã có thể bỏ mặc cô ấy và không dính liếu gì tới nữa chứ. Ai ngờ cô ấy về lại được tận nhà tôi chứ. Trời ạ phiền vãi.

"Phiền vãi, tôi bận chơi game."

"Vì ván game mà quên mất đi một cô gái xinh đẹp đang chờ ông tới chở á!"

"Tự mãn quá rồi đấy. Hai ta không liên quan gì tới nhau, về nhà giùm tôi cái."

Sau khi nói câu đó với một vẻ đầy khó chịu Bảo An liền vỗ đầu tôi một cái thật mạnh.

"Ui da."

"Không liên quan? Tự tiện xách tôi về nhà rồi nói không liên quan? Định không chịu trách nhiệm à?."

"Này tôi cứu cô một vố rồi đấy nhá. Không mang ơn còn muốn tôi gánh nợ nữa à?."

Thề đã cứu giúp rồi mà còn bắt nuôi nữa. Người đâu mà kì thế không biết.

"Tôi không biết! Nam ông phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Con điên. Im lặng để tôi chơi game."

"Không im đấy, ông làm gì được tôi."

Tôi im lặng không trả lời tập trung vào ván game, anh em trong game cần tôi gánh.

"Này bơ tôi đấy à?"

"..."

"Nam!"

"Gì?"

"Tôi đói..."

"Thì?"

"Làm gì đó cho tôi ăn đi..."

"Muốn ăn gì lăng vào bếp."

"Tôi vào bếp được sao?"

"Tự nhiên tự nhiên."

Sau đó Bảo An hớn hở chạy vào bếp nấu ăn. Tôi cũng chả để ý cho lắm vì đơn giản tôi phải thắng trận game này. Moẹ vào thằng aatrox xanh thế.

"Á! Cứu tôi với Nam ơi!"

Cái đệt moẹ có mùi khét. Ôi thôi ăn cám rồi. Sau khi ngửi thấy mùi khét tôi đột ngột ngồi dậy tốc biến ra để xem tình hình. Trời má khói bếp khắp nơi.

"Cô nấu cái gì vậy!"

"Tôi..tôi chiên trứng."

Vãi ò chiên trứng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy mà nói đang luyện đang thì toii cũng tin. Tôi liền mở cửa sổ để khói bay bớt ra ngoài rồi lập tức tắt bếp.

"Này báo vừa thôi!"

"Ehe.."

"Ehe cái đầu mày muốn hoả thiêu nguyên căn nhà này à?"

"Tôi...tôi xin lỗi."

Trời ạ con gái tầm tuổi này đến việc chiên trứng cũng không xong. Ủa mà tôi chưa mua trứng mà. Cô ấy lấy đâu ra ấy nhỉ?

"Ủa cô lấy trứng đâu ra vậy?"

"À tôi đã mua nó đấy."

"Cô đi chợ à?"

"Ừm!"

Không biết cô ấy đã mua gì nhỉ. Hi vọng những thứ đó ăn được. À thấy rồi, để xem nào... Cô ấy mua nấm kim châm, đậu phụ và thịt heo xay. Cô ấy định nấu gì nhỉ.

"Này cô định nấu món gì đây?"

"Món gì á hả? Tôi chưa biết nữa... À chắc là bỏ tất cả vào chung một chỗ rồi nấu á."

"Hể?"

"Hể?"

À bỏ tất cả vào à... Hi vọng nó ăn được. Thôi để mình xử lí vậy.

"Để đó tôi, cô đi bắt cơm đi."

"Ô kê."

Được rồi, tôi đập rồi thái nhỏ vài tép tỏi. Bắt chảo nóng rồi đổ dầu vào. Lần lượt bỏ tỏ và thịt băm vào. Đảo đều cho thịt nó hơi chín thì bỏ nấm kim châm vào. Tiếp tục đảo cho nó trông hơi khô héo thì bỏ đậu phụ đã được cắt thành mấy miếng vuông nhỏ vào. Rồi đổ chén nước sốt vào. Nước sốt ở đây gồm 3 muỗng tương ớt, 8 muỗng nước tương, nữa chén nước, 1 muỗng đường, nữa muỗng mì chính... Nó hơi ngọt rồi nhỉ... Thôi kệ vậy, rồi để im đó và đậy nắp lại. Cho nó ngấm.

Sau tầm 10 phút thì món đó đã hoàn thành, giờ chỉ chờ cho cơm chín nữa thôi.

*20 phút sau*

Ừmmm cơm nó hơi nhão nhỉ... Thôi kệ dọn cơm lên ăn thôi.

"Con kia đứng dậy cất cái điện thoại lên dọn cơm!"

"Ô kê ô kê."

Sau khi dọn cơm xong 2 chúng tôi bắt đầu ăn trưa.

"Này sao chỉ có một món vậy?"

"Cô bảo bỏ hết vào một chỗ còn gì?"

"Vậy hả?"

"Vậy hả cái đầu cô!"

Con này ăn cái gì mà ngáo thế không biết.

"Uầy món này ngon vãi."

"Quá khen quá khen."

"Mà Nam này..."

"Hửm?"

"Ông thấy tôi như thế nào?"

Như nào là như nào, là một con thần kinh, con gái con lứa, má tính cách giống mấy cô gái trong mấy bộ harem rác vcl.

"À bình thường."

"..."

"..."

Cả hai tôi im lặng một lúc.

"Thật không?"

"Không."

"Vậy ông thật sự thấy tôi như nào?"

"À một con điên."

Yeah nói thẳng là phương án ok nhất. Nó luôn giúp mấy cô gái khác tránh xa mình

"Ý ông là sao khi nói tôi điên..."

"À để xem liệt kê hết ra luôn nhá!"

"À ừm."

"Nói chuyện ngáo ngơ, dễ dãi với người khác.."

"Dễ dãi!?"

"Chứ gì nữa? Cô sẵn sàng đi chơi với người con trai khác không phòng bị gì, đòi ở lại nhà tôi nữa này."

"Này ông mới ngáo ấy. Nam nữ đi chơi với nhau là bình thường, tôi đâu ngờ thằng tuấn bỏ thuốc tôi đâu. Còn đòi ở lại nhà ông thì do ông mang tôi đến đây mà."

"Ý cô là lỗi tại tôi à."

"Ừ đương nhiên!"

Đương nhiên cái rắm. Đệt con ngựa có lòng cứu giúp giờ phải vác thêm cục nợ này.

"Này tôi nghèo lắm đấy không bao nuôi được đâu?"

"Đừng lo về tiền tôi trả cho."

Đệt con ngựa phú bà. Bình tĩnh Nam đến lúc bật chế độ đào mỏ rồi.

"Giàu ghê ta."

"Không dám không dám."

"Mà tiền bà lấy đâu ra mà trả."

"Hỏi kì vậy? À đúng rồi trước đó ông đâu có biết tôi. Nói chung là bố mẹ tôi giàu mà họ bận quá nên chả bao giờ giành thời gian cho tôi nên họ cho tôi nhiều tiền tiêu vặt để bù đắp."

"Bao nhiêu?"

"20 triệu 1 tháng."

Á đù 20 triệu 1 tháng vãi ò. Gia đình giàu mỗi tội xui. Có đứa con gái ngáo.

"Ok An bà có thể ở lại."

"Nói đến tiền thì thay đổi thái độ liền nhỉ."

"Hihi vật chất quyết định ý thức."

Để trở thành anh hùng thì thật sự cần rất nhiều chi phí. Nhất là dụng cụ luyện tập tại nhà nữa.

"Chốt vậy nhá."

"Chốt."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net