Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi mà mỗi lớp đều đang ở nhà riêng của họ thì Việt Nam mới bắt đầu từ trường đi về khu nhà tập thể

Vì cô ở lại nói chuyện với bác bảo vệ trong trường nên mới về trễ hơn mọi người

Cô mở cửa bước vào nhà, nó ngoài việc ồn hơn trước thì cũng không thay đổi gì nhiều

- Cậu về rồi à? Sao về trễ thế?_ Lào thắc mắc

Việt Nam lơ đi câu hỏi đó và xách giày đi vào phòng của mình

Một vài thông tin: mỗi lớp trong trường YY đều sẽ đc ở trong một ngôi nhà riêng trong khu nhà tập thể của trường. Mỗi hs trong lớp đó cũng sẽ đc cung cấp một phòng riêng cho bản thân

Việt Nam khóa cửa phòng lại. Để giày lên kệ, cặp thì để gọn gàng trên bàn học rồi mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm

Trước khi đi tắm thì cô nhắn tin với mẹ mình để chắc rằng bà ấy không lục tung cả thành phố lên chỉ để biết con gái mình ở đâu

Việt Nam nhìn bản thân trong chiếc gương trong phòng tắm một chút rồi đi ngâm mình trong bồn tắm

10 phút sau thì cô mới tắm xong và lên bàn ngồi học bài

Học bài xong thì cũng đã 10h đêm. Việt Nam bước xuống ghế và mở cửa đi xuống dưới nhà

- A..ch-chào..._ Cuba nói nhưng khựng lại một chút khi thấy Việt Nam có vẻ hơi... lạ

Cô xõa tóc, không đeo tai nghe, mặc cái áo ngủ ngắn tay và quần ngủ dài màu đen có mấy con cừu trên đó

- Gì?_ Việt Nam vô cảm hỏi

- À... không. Chỉ là thấy cậu hơi lạ..._ Cuba khai thật

Khỏi cần tới cậu. Việt Nam cũng thấy vậy

- * Sao mình nói nhiều thế?* Việt Nam tự hỏi và ngồi xuống sofa đối diện với Cuba để uống cà phê đen

Cùng lúc đó thì một vài người khác cũng đi ra

- Hai cậu chưa ngủ à?_ Lào ngạc nhiên

- Ừ. Tớ muốn thức khuya xíu ấy mà_ Cuba trả lời trong khi Việt Nam câm như hến

- Mà sao cậu lại uống cà phê vậy? Khó ngủ lắm đó!_ Malay hỏi khi thấy Việt Nam uống cà phê

Việt Nam không quan tâm gì lắm đến những lời nói của họ. Cho đến khi...

- Nè, Việt Nam! Cậu có thể kể cho bọn tớ nghe về truyền thuyết đó đc không? Tớ nghe nói chỉ hs của trường mới đc nghe hết toàn bộ truyền thuyết nên tò mò quá_ Philip đề nghị

Việt Nam giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

- Hỏi nhầm người rồi_ Việt Nam nói và bưng ly cà phê của mình lên rồi đứng dậy đi lên phòng

Nhưng khi cô đi đến cầu thang thì dừng lại khuyên họ một câu:

- Đừng cố gắng tìm kiếm ngọn ngành của truyền thuyết đó! Các cậu sẽ không có kết cục tốt khi biết nó đâu_ Việt Nam nói rồi đi lên phòng

Họ nghe vậy thì chỉ tăng thêm tính tò mò nên liền bàn kế hoạch để tìm hiểu cho bằng đc

Vài ngày sau

Một buổi "dã ngoại" định kì đã đc tổ chức tại trường. Việc hs tham gia buổi "dã ngoại" này phải đc sự đồng ý của phụ huynh

Hiệu trưởng nhìn đám hs đang nhốn nháo thì bắt đầu nói sơ lược về cuộc "dã ngoại" này

- E...hèm! Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm đi tìm hiểu về những ma pháp cổ quyền năng ở những nơi khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có một người hướng dẫn và sẽ quay lại đây sau... 1 tuần. Các em phải biết rằng đây là một việc nguy hiểm nên nếu muốn bỏ cuộc thì hãy mạnh dạn nói ra vì nếu chết thì không có cách nào có thể cứu đc đâu_ Hiệu trưởng nghiêm nghị thông báo

Nhưng có vẻ các hs không quan tâm đến những lời nói ấy lắm. Họ chỉ quan tâm đến ma pháp cổ quyền năng thôi

Và rồi mọi người bắt đầu chia nhóm. Mỗi nhóm đều có người hướng dẫn đầy nhiệt huyết...

- Nhưng sao người hướng dẫn của chúng tôi lại là con mắm ít nói này?_ Mĩ cáu tiết hỏi và chỉ tay về con người đang bình thản đứng nghe nhạc kia

Và đó không ai khác là Việt Nam. Cô khoác trên mình một chiếc hoddie vàng, quần jean ngắn và đôi giày bata trắng. Đương nhiên là trên đầu cô luôn có chiếc tai nghe- bạn đồng hành trên mọi ngả đường

- Chúng ta khởi hành đc chưa?_ Lào giơ tay lên hỏi

Việt Nam cho hai tay vào túi và dẫn họ đi đến một cái vòng lớn trong sân trường có đánh số lớp họ

- Có ai bỏ cuộc không?_ Việt Nam lạnh lùng hỏi

- Không_ Họ chắc nịch đáp lại

Lúc đó thì vòng tròn dần dần phát sáng lên và tạo ra một cái hố đen và hút họ vào

--------------------------------------------

Cái hố ấy thả họ xuống một mặt băng dày, đa số đều trượt té sml trên mặt băng trừ một vài người trong đó có Việt Nam

- Tch...._ Việt Nam nhìn họ đầy vẻ chán nản

- Này này! Ánh mắt đó là sao hả?_ Mĩ tức giận chỉ vào mặt Việt Nam hỏi lớn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net