C16: Trao đổi thất bại và cuộc chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi đã vượt qua bài kiểm tra của hắn 1 cách dễ dàng.

-" Ngồi đi. Còn đợi gì nữa ?"

-" Ừm ."

Theo lời hắn, tôi ngồi xuống phía đối diện.

-" Cậu nói có chuyện cần trao đổi. Thế cậu cần gì ?"

-" Ta muốn ngươi về phe của ta ."

-" Là sao tôi chưa hiểu ."

-" Ta biết cô gái phía sau cậu là ai. Và cậu chắc hẳn là "chó săn" của nhà vua ."

-" Gọi là "chó săn" cũng không đúng. Nhưng tôi có nhận với điện hạ là sẽ đánh bại cậu ."

-" Ngươi khá tự tin nhỉ ? Ngươi nghĩ ngươi có thể ?"

-" Tôi không tự tin đến thế đâu ."

-" Thế sao ngươi lại nhận ?"

-" Chuyện bất đắc dĩ thôi ."

-" Quay lại vấn đề. Ta muốn ngươi về phe ta ."

-" Tôi hỏi lí do được chứ ?"

-" Ta thấy ngươi không như những tên kia ."

-" Nói rõ hơn đi ."

-" Ánh mắt của ngươi trông như đã quen với chiến trường ."

-" Nếu là thế thì xin lỗi cậu. Tôi không phải là chiến binh như cậu nghĩ. Tôi chỉ là 1 người bình thường có khả năng chữa trị thôi ."

-" Ngươi là tu sĩ à ?"

-" Ừm. Cứ cho là vậy ."

-" Thế câu trả lời của ngươi là ?"

-" Tôi thấy lời đề nghị khá thú vị nhưng tôi xin từ chối ."

-" Thế thì cuộc trao đổi kết thúc. Ta rất tiếc khi phải kết thúc cuộc trò chuyện như thế này. Chết đi ."

Dứt lời, hắn ta 1 lần nữa rút thanh đại kiếm với tốc độ cao nhưng lần này không chỉ để hù dọa mà là làm thật.
Tôi lấy tay trái chặn đứng thanh đại kiếm lại. Và nó đã dừng ngay trước cổ tôi.

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Tên điên kia lên cơn rồi. Nhưng tôi lờ hắn đi.

-" Này đừng vô tình thế chứ ."

Tôi cố bắt chuyện với tử tước đời 2 vì nếu làm quá tôi buộc phải để tên ký sinh kia chiếm hữu. Khả năng chiến đấu của tôi thật sự không cao bằng tên kia, như tên kia nói, tôi chỉ là 1 tu sĩ.

-" Quả nhiên cậu đang nói dối. Không chỉ ánh mắt vô hồn đó mà những hành động trong gan tức như thế thì chỉ có những kẻ đã quá quen thuộc với chiến trường ."

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Tên ký sinh điên kia liên tục hô giết trong đầu tôi làm tôi mất tập trung. Tôi phải làm như tôi chả nghe gì cả, lờ hắn đi.

-" Theo bản năng tôi lấy tay che thôi. Mà cậu có thể rút thanh đại kiếm này ra được chứ ?"

Tôi lấy tay trái chặn được thanh đại kiếm bởi vì nó đã bị chậm dừng lại khi đâm xuyên qua lòng bàn tay trái tôi.

-" Được thôi ."

Hắn rút thanh đại kiếm ra khỏi lòng bàn tay tôi và máu bắt đầu tuông ra liên tục.

-" Ta không ngờ ngươi lại chặn nó theo kiểu này. Chỉ có kẻ điên mới dám làm thế ."

-" Tôi bảo rồi. Bản năng thôi ."

Lòng bàn tay tôi bây giờ chỉ cần 1 vết cắt nhỏ nữa thôi là sẽ có thể tách nó ra làm 2. Vết thương khá to do thanh đại kiếm kia vừa to vừa dày.

-" Mà không ngờ với thanh đại kiếm này mà cậu lại có thể nhanh như thế đấy ."

-" Ta và nó dường như đã đồng bộ. Thanh đại kiếm này, "cổ cụ" này đã đồng bộ với ta. Sau biết bao ngày dài ta mới có thể làm chủ nhân của nó ."

-" À. Thì ra là "cổ cụ". Mà "cổ cụ" là gì thế ?"

Ừ thì "cổ cụ" là gì tôi vẫn chưa biết.

-" Ngươi thật sự không biết à ?"

-" Không. Tôi sống ở vùng sâu trong núi nên chả biết. Phiền cậu giải thích cho tôi được chứ ?"

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Tôi phải nghĩ ra 1 lý do nào đó để hắn không tò mò hơn.

-" Ta không phiền nhưng ta nghĩ nếu không cầm máu thì ngươi sẽ chết đấy ."

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Ừ thì tôi quên mất tôi chưa chữa trị vết thương nhờ tên điên kia liên tục làm tôi mất tập trung.

-" Chẳng phải vừa nãy cậu vừa bảo tôi chết đi mà. Sao bây giờ lại quan tâm tôi thế ?"

-" Ta vẫn muốn ngươi về cùng phe ta ."

-" Tôi từ chối ."

-" Thật đáng tiếc khi ta phải giết ngươi tại đây ."

Lần này không phải đùa rồi. Hắn ta không ra đòn chớp nhoáng nữa mà hắn đã thủ thế. Thanh đại kiếm đang phát ra 1 luồng khí màu xanh lục nhạt.

-" Này này. Tôi còn chưa trị thương nữa mà. Từ từ thôi chứ ."

-" Khỏi đi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc ."

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Không ổn rồi. Tôi có dự cảm chả lành tí nào cả.

"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! "

Hết cách rồi. Mệt mỏi quá.

-" Này ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi về phe ta, ta sẽ không--- "

-" MỆT QUÁ. LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI ."

Tôi nói to cắt ngang lời của tên kia.

-" Nếu ngươi đã nói vậy thì ta hết cách. Chết đi ."

Dứt lời, hắn lao tới hướng thẳng mũi kiếm về phía tôi. Luồng gió như bị xé ra 2 bên do luồng khí màu xanh kia. Nếu trúng đòn đó chắc chắn sẽ chết. Nó là đòn đoạt mệnh.
Đúng ra là thế nhưng đòn đoạt mệnh vừa rồi đã bị Maou chặn đứng lại bằng 1 tay và luồng khí đen bắt đầu tỏa ra. Nếu tôi không lầm thì đó là hắc khí.

-" Ta đợi giây phút này mãi. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Chiến tranh đi. Giết chóc đi. Tàn sát đi ."

Tên điên kia đang khiêu khích con của tử tước Zaran.

-" Cuối cùng ta đã hiểu tại sao ta lại thấy ngươi rất đặc biệt. Thì ra bên trong ngươi đang ẩn chứa 1 con quái vật như thế này ."

Bậy rồi. Nó ký sinh tôi chứ tôi chả muốn chứa nó đâu.

-" Nhiều lời làm gì. Tới đi. Đánh đi. Giết đi. Làm ta thỏa mãn cơn khát máu đi ."

Vừa khiêu khích, vừa liên tục "phun ra" những luồng hắc khí.
Luồng hắc khí này sẽ làm cho mọi thứ xung quanh bị "mất đi sự sống".
Chết! Tôi đã quên ở đây còn Yuuko.

"Này. Kiềm chế lại. Ở đây còn Yuuko và những người khác ."

Tôi cố nhắc nhở hắn nhưng tôi bị lờ đi.
Chết rồi. Tôi quá sơ suất. Tôi nhìn xung quanh thì thật may mắn, mọi người đã chạy ra bên ngoài và Yuuko đã dựng 1 bức tường băng để bảo vệ bản thân và cả cô gái kia (con thú cưng).

-" Ngươi thật ra là ai ? Ngươi còn là con người không ?"

Con của tử tước dường như cũng bị ảnh hưởng bởi luồng hắc khí.

-" Quan tâm làm gì ? Đánh đi chứ ? Đợi gì nữa ? Tới đi. Đánh đi chứ ? Nếu ngươi không đánh thì ta đánh. Nhưng đừng chết sớm quá đấy ."

Maou dứt lời đưa tay trái lên. Cái tay trái mà cách đây vài phút vừa mới bị đâm nay đã lành lại như chưa có gì.

-" Này cố đừng chết sớm quá nhé ! [BỘC PHÁ] ."

Tôi chả biết chiêu vừa rồi có thể làm gì nhưng sau khi con của tử tước dùng thanh đại kiếm làm lá chắn thì chẳng có gì xảy ra.

-" Khụ khụ (tiếng ho). Ta rất muốn đánh tiếp nhưng ta không thích luồng khí này tí nào nên đánh phải hẹn ngươi vào dịp khác ."

Dứt lời, hắn lập tức phá nốc nhà nhảy lên và chạy mất.

-" Đừng chạy thế chứ. Tàn sát nhau đi chứ. Giết chóc đi chứ ."

Tên này mất kiểm soát rồi. Tôi phải khống chế hắn lại mới được.

"Này. Hết rồi. Cuộc chơi hết rồi. Khi nào có ta sẽ cho ngươi tiếp tục ."

Tôi dùng lời ngọt dụ hắn để hắn trả lại thân xác cho tôi và kết quả như mong đợi. Hắn đã trả lại thân xác cho tôi.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net