C32: Gặp gỡ á nhân Ugiri Usashi và sự xuất hiện của chàng trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" [HỎA THUẬT. BÙNG CHÁY] ." (Kazuo)

Cánh tay người đá ngay lập tức bị 1 ngọn lửa từ tay Kazu-san thổi bay đi.

-" Sao cô còn chưa đi ?" (Kazuo)

Sau khi 1 đòn tấn công thổi bay cánh tay nặng hàng tấn như thế. Anh ấy vẫn rất thản nhiên quay sang nở 1 nụ cười với tôi.

-" Em đi ngay. Anh nhớ cẩn thận. Anh phài giữ lời hứa đó. Không được thất hứa đâu đấy ."

Nói rồi tôi vội quay lưng bước đi để không làm vướng chân anh ấy.

-" [HỎA THUẬT. RỰC CHÁY] ." (Kazuo)

Tiếng Kazu-san vang vọng lên cùng với 1 cơn chấn động mạnh.

Quả nhiên. Nếu tôi càng ở lại thì anh ấy sẽ không thể hết sức chiến đấu được. Tôi vội bước xuống tầng hầm trên chiếc cầu thanh bằng đá gập ghền.

______ chuyển cảnh
Đã được 1 lúc lâu kể từ khi tôi bắt đầu xuống tầng hầm. Nơi đây càng sâu thì lại càng giống mê cung. Tôi đã lang thang cũng được 1 hồi lâu và chắc chắn rằng tôi đã bị lạc.

-" Yuuko-chan. Em đang ở đâu ?"

Tôi thử gọi thật to Yuuko. Mong rằng em ấy trả lời để tôi có thể định vị được vị trí của em ấy.

-" Em có nghe chị gọi không ? Hinako đây ."

Tiếng gọi vang vọng khắp nơi nhưng chẳng hề có tiếng trả lời.

Tôi tiếp tục lang thang trong mê cung đá. Nơi đây được xây dựng trong lòng 1 ngọn núi cổ rất cao và rộng lớn. Thật là 1 kì công nhưng rất tiếc khi nó lại là chỗ ẩn náu của tên Zan quá cố kia.

Rồi 1 cơn chấn động mạnh làm run chuyển cả khối đất đá đồ sộ.
Chắc là do trận chiến ở trên kia gây ra. Tôi phải nhanh chân lên.

Kích hoạt cho bản thân "tầm nhìn trong đêm" , tôi bắt đầu ngước nhìn xung quanh và phía bên trái. Tôi phát hiện có 1 bóng đen đang cặp vai 1 người phụ nữ tóc dài kéo đi.

Không thể nào sai được. Đó chính là Yuuko. Tôi phóng nhanh hết sức có thể và rút sẵn ngay 1 con dao ngắn đeo bên hông.

-" Thả Yuuko ra ."

Tôi hướng con dao vào người đang trùm mũ đang mang Yuuko đi và ngay lập tức tôi nhận được 1 cú đá móc từ dưới lên vào tay kiến con dao bị văng đi.

-" Đ... đừng hiểu lầm...m.. em không phải kẻ x... xấu đâu..u.. ạ ." (Kẻ trùm mũ)

-" Vậy ngươi là ai ? Tại sao lại mang Yuuko đi ?"

Không thể lơ là, tôi lập tức lấy lại thăng bằng, nhảy thục lùi về thủ thế.

-" Em...m kh... không có ý xấu...u ạ ." (Kẻ trùm mũ)

-" Vậy ngươi là ai ? Lộ diện đi. Ta không thể tin ngươi được. Mau trả Yuuko đây ."

Mặc dù thực lực tôi hiện tại thua xa đối thủ nhưng tôi vẫn phải gồng mình để ít nhất đối thủ cũng đề phòng.

-" Yu...u Yuuko-san đây... ạ ." (Kẻ trùm mũ)

Hắn dìu nhẹ Yuuko nằm xuống đất và bước lùi ra xa.

Tôi tiến từng bước đến kiểm tra. Đó chính là Yuuko.

-" Yuuko-chan. Yuuko. Em sao thế ? Trả lời chị đi ."

Tôi cố gọi, lây động con bé nhưng chẳng hề có tí phản ứng.

-" Nhà ngươi đã làm gì Yuuko ."

Tôi ngước mặt nhìn kẻ bí ẩn đấy bằng 1 đôi mắt hận thù.

-" K... kh... không phải em...m. Do tử tước...c đã cho chị ấy...y uống thuốc...c ạ ." (Kẻ trùm mũ)

-" Tại sao ngươi lại biết ? Rốt cuộc ngươi là ai ?"

Tôi không thể tin hắn ngay lúc này nhưng tôi cũng không thể đối đầu với hắn nên chỉ còn cách giải hòa nhiều nhất có thể.

-" Em...m em là nô lệ của...a ngài tử tước...c nhưng khi ngài...i chết. Em đã được...c tự do ạ ." (Kẻ trùm mũ)

Thật sự thì tôi không đặt quá nhiều lòng tin vào hắn cho đến khi hắn cởi chiếc mũ trùm ấy ra. 1 chiếc tai thỏ lông trắng bị sạm đen do những vết dơ đập ngay vào mắt tôi. Với tốc độ và lực đá lúc này thì tôi đã đoán kẻ này là á nhân. Nhưng điều tôi không ngờ đến đó chính là kẻ này... là nữ. Nói chính xác hơn thì kẻ bí ẩn đã đá văng con dao đi hơn 7m lại chính là 1 con nhóc á nhân tộc thỏ.

-" A...n...nou... xin...n lỗi vì đã...a tấn công c... chị ạ ." (Con bé á nhân)

-" Không sao. Đó là phản ứng tự vệ. Em tên là gì ?"

-" Em tên là Ugiri. Ugiri Usashi ạ ." (Con bé á nhân)

-" Chị tên Hinako. Hinako Usuigi. Rất vui được gặp em ."

-" Vâng ạ ." (Ugiri)

Ban đầu tôi vẫn chưa thể nào tin con bé nhưng sau khi con bé bỏ chiếc mũ ra thì lòng tin của tôi dành cho con bé đã tăng lên rất nhiều. Vì con bé đã bị mất 1 chiếc tai. Đối với đại đa số á nhân, tai và đuôi là 2 phần nhạy cảm nhất của cơ thể và với việc mất 1 tai đồng thời vết thương đó không được băng bó, chữa trị đàng hoàn, thì nó đồng nghĩa với việc con bé đã trải qua 1 giai đoạn có thể gọi là địa ngục.

-" Có chuyện...n gì sao ạ ." (Ugiri)

-" Không gì đâu ."

Tôi nở 1 nụ cười, đặt tay xoa đầu con bé nhưng Kazu-san thường xoa đầu tôi. Tôi nghĩ ít nhất việc này cũng xoa dịu đi phần nào nỗi đau của con bé.

-" Ta đi thôi. Cùng nhau thoát khỏi đây thôi.

-" Vâng ạ ." (Ugiri)

Chúng tôi cùng nhau mang Yuuko tìm đường thoát ra khỏi mê cung này.

______ chuyển cảnh
Với sự dẫn đường của Ugiri thì thoáng chốc chúng tôi đã thoát ra ngoài. Con bé Ugiri này là á nhân tộc thỏ nên việc xác định phương hướng trong mê cung đã là bản năng sinh tồn.

-" Cuối cùng cũng thoát ra. May là nhờ có em đấy. Ugiri-chan ."

-" Dạ...a không đâu ạ ." (Ugiri)

-" Còn bây giờ thì đợi Kazu-san và cùng nhau về thôi ."

-" Em...m đi đây ạ ." (Ugiri)

-" Đi đâu đấy ?"

-" Em...m nghĩ em...m sẽ vào rừng hoặc nơi nào...o đó có thể tìm...m được nguồn thức ăn...n ạ ." (Ugiri)

-" Em không về cùng sao ?"

-" Được...c chứ ạ ?" (Ugiri)

Ánh mắt con bé như vừa mới sáng lên khi nghe lời đề nghị cùng về với chúng tôi.

-" Được chứ. Tại sao lại không ?"

-" Em...m cảm ơn chị. Thật mừng khi em...m gặp được...c chị ạ ." (Ugiri)

-" Không có gì đâu ."

Tôi đặt tay lên xoa đầu con bé.

-" Hi...hi ạ ." (Ugiri)

Thật sự. Việc đưa ra lời đề nghị cùng về với con bé chỉ là quyết định của riêng cá nhân tôi. Tôi chưa hể có sự chấp thuận của Yuuko-chan hay Kazu-san. Đó chỉ là do tôi cảm nhận được 1 phần nào đó nỗi đau của con bé. Vì tôi còn bé cũng đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn 1 mình nên tôi hiểu. Ngay lúc này, con bé cần sự chở che hoặc ít nhất là 1 nơi để con bé có thể cười vui, 1 nơi con bé có thể trở về. Nếu 2 người bọn họ không chấp nhận con bé thì tôi sẽ thuê 1 phòng trọ, với số tiền công mà bà chủ trả cho tôi từ trước đến nay thì ít nhất tôi cũng có thể lo cho con bé có được cái ăn cái mặc ổn định.

-" Hina-nee..." (Ugiri)

Con bé bỗng dưng nhào đến tôi chằm lấy tôi.

-" Sao thế ?"

-" Em sợ... ạ ." (Ugiri)

Con bé đang sợ ?

-" Không sao đâu. Có nee đây rồi. Ngoan nhé ."

Kể cả con bé đang mạnh hơn tôi nhiều nhưng dù sao thì con bé vẫn là trẻ con thôi.

-" Vậy điều gì đã khiến em sợ ?"

-" Hina-nee không thấy...y cả mặt đất đang run... run chuyển sao ạ ?" (Ugiri)

À! Mặt đất đang run chuyển thật. Chắc có lẽ do tôi mãi mê suy nghĩ nên không để ý đến.

-" Không sao đâu. Run chuyển tí rồi hết thôi mà ."

Tôi nở 1 nụ cười trấn an tinh thần con bé.

-" Em...m biết nhưng mà... có 1 thứ gì đó rất đáng sợ ở trên kia ạ ." (Ugiri)

Con bé rụt rè chỉ tay lên ngọn núi cao rồi giật mình gập tai co người lại khi lại có thêm 1 cơn chấn động mạnh.

-" Nee có thấy gì đâu ?"

-" Hina-nee không...g cảm nhận được sao...o ạ ? Có 1 thứ gì đó rất...t đáng sợ ở trên đó ạ. 1 nguồn năng lượng khổng...g lồ ạ ." (Ugiri)

Chắc con bé đang nói về Kazu-san. Thật sự thì nếu tôi là con bé thì cũng sẽ hoảng sợ như vậy thôi khi ở gần 1 nguồn năng lượng lớn như thế. Đã vậy con bé còn là á nhân tộc thỏ, với tập tính chạy trốn khỏi kẻ thù mạnh nên việc con bé phản ứng lên như thế là hoàn toàn hợp lý.

-" Không sao đâu. Người đó không đáng sợ như em nghĩ đâu. Anh ấy là 1 người cực kì tốt bụng và đáng yêu nữa đó. Anh ấy đang chiến đấu để bảo vệ chúng ta đó ."

-" Là...a thế ạ ?" (Ugiri)

-" Là thế đó ."

-" Là thế sao ?"

Bỗng dưng từ phía sau lưng có tiếng nói lạ.

Chúng tôi giật mình quay người về sau.

-" Không ngờ hôm nay Ryosama ta đây lại may mắn đến vậy. Cứ tưởng phải đi dọn đống rác do tên Zan và Jin-nii. Ai ngờ lại có thể gặp được bông hồng xanh của điện hạ. Yuuko Yukashida ."

Người đàn ông nói chuyện với chúng tôi chính là "Long vương" Ryo Muokushi, em trai của Jin Muokushi, đồng thời cũng là vị thiên tướng số 9, hơn Jin 1 hạng. Và hắn ta đang cởi trên con rồng đỏ khổng lồ với đôi cánh phủ kín cả bầu trời.

-" Hi... hi... hina...ne...e... em không di chuyển được....c ạ ." (Ugiri)

Trước nguồn sức mạnh áp đảo hơn thì việc con bé không thể di chuyển được là chuyện bình thường. Và không chỉ riêng con bé mới thế. Cả tôi cũng không thể di chuyển được.

-" Chưa hết, ta còn được thêm bông hồng đen luôn theo hầu cận, Hinako Usuigi và món đồ chơi của Zan, Ugiri Usashi. Hôm nay Ryosama ta đây quả là may mắn mà. AHAHAHAH--- ." (Ryo)

Chưa thể kết thúc nụ cười thì 1 luồng sét khổng lồ ập xuống nuốt chửng con rồng và Ryo Muokushi.

1 luồng sét soi chiếu sáng cả cánh rừng, sáng cả vùng trời đêm khuya. 1 luồng sáng chói mắt.

Sau tầm vài phút, luồng sáng tắt dần đi. Tôi dần dần hé mắt. Không thấy con rồng và Ryo Muokushi đâu nữa. Thay vào đó là 1 chàng trai đang đứng nhắm mắt ngẫn cao đầu hướng về bầu trời đêm. Với chiều cao tầm gần 1m7 và thân hình mảnh khảnh khá giống Kazu-san nên tôi lầm tưởng là anh ấy nhưng cho đến khi người con trai này hé mở đôi mắt. 1 đôi mắt lạnh lùng tàn bạo. 1 đôi mắt không hề có sự khoang dung. 1 đôi mắt màu vàng đang toát ra những tia điện.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

(Xin lỗi mọi người vì đã khá lâu mới có chương mới. Dạo này sức khỏe tác ngày càng xấu đi nên thời gian dành cho mọi người cũng dần ít hơn. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé ^^!.)
-THÂN GỬI MỌI NGƯỜI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net