1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nơi Daegu thoáng đãng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, người người chưa thức giấc thì căn nhà cuối phố kia đã ồn ào. Từ bên trong, đứa trẻ với hai bầu má phính hồng, trên người khoác một bộ quần áo hình con khủng long lạch bạch chạy ra hỏi anh trai bé đang ngồi thưởng trà.

- Yoongi, đi đâu vậy?

- Yoongi nghe mẹ nói là sẽ chuyển nhà!

Nói rồi anh lại cầm cốc trà lên hớp một ngụm, mắt lim dim, chân duỗi thẳng, nằm ngả ngớn lên chiếc sofa để giữa nhà. Anh trai bé là Kim Yoongi, anh cũng có hai má bánh bao giống bé nhưng nó trắng hơn, không mềm như của bé, còn một điều cực quan trọng là Yoongi cực yêu Taehyung nữa. Bà Kim thấy con trai mình mới ngủ dậy thì vui vẻ hẳn lên, song nhìn sang thằng con lớn thì chống hông, hít sâu, chuẩn bị mở miệng quát.

- thằng kia! Ra giúp đỡ bố mẹ và mấy chú đưa đồ vào xe, muộn giờ rồi mà mày vẫn ngồi đó nhàn nhã uống trà được à?! Hả?!

- vâng vâng!

Taehyung đứng nghiêng đầu nhìn bóng Yoongi chạy đi theo bố để phụ giúp. Bé chạy lại phía bà Kim, vì bà hơi cao nên bé chỉ có thể túm lấy gấu quần, giật giật gọi bà.

- sao con?

- Taehyung có phải giúp gì không ạ?

- Taehyung chỉ cần ngồi ngoan là được, hoặc ra kia chơi với Yeontan đi con!

Bé ngoan ngoãn lại chỗ Yeontan ngồi, bế em cún lên vuốt vuốt rồi lại ngẩng đầu nhìn cảnh trước mắt mà thích thú. Chả là anh trai Yoongi của bé đang bê cái thùng cát- tông chứa đầy những đồ mỹ phẩm của mẹ, ra đến ngoài thì không may vấp vào cái dép của bé nên ngã sấp mặt.

Thùng cát tông cũng vì đó mà bay theo trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả bé. 'Độp' một cái, mỹ phẩm bên trong vỡ không quá một nửa khiến bà Kim gào thét. Yoongi nhanh trí chạy vào chỗ Taehyung ngồi, bế bé lên đùi rồi ôm ôm, cúi mặt trốn bà Kim.

- thằng Yoongi kia mày đi ra đây, bao nhiêu son phấn của tôi...mày đi ra đây, ra đây!

- thôi vợ, đến đấy anh mua cho vợ bộ mới mà dùng, đừng gào thét như thế, kẻo lại đau họng!

- thật không? Chồng nói thật chứ?

- ừ, mua cho vợ mấy bộ luôn!

- hí, yêu chồng nhất!

- yêu vợ nhất!

- e hèm! Hai ông bà Kim xin ý tứ một chút, đừng để hại mắt con trẻ, đã già còn đú đởn!

Hai ông bà Kim ngưng lại, khoé môi khẽ giật giật nhìn xuống đứa con quý hoá vừa thốt ra câu nói đầy tính gợi đòn đấy. Yoongi như nhận thấy sự nguy hiểm rình rập, chạy ngay ra chỗ Taehyung ôm ôm tiếp. Bé Taehyung ngồi đó thấy hành động kỳ lạ của anh trai thì bật cười khanh khách. Cuối cùng thì nhà bé cũng 'yên bình' vào trong xe.

- chậc, mau lên xe, chúng ta sẽ mất gần 2 tiếng khởi hành từ Daegu đến Busan nhé!

- đm, lâu đéo chịu được!

Yoongi ' gợi đòn ' lại một lần nữa phát ngôn những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi. Ông Kim quay xuống ghế sau xe ô tô lườm cu cậu khiến Yoongi phát khiếp. Vì lúc nào bố mẹ giận cái gì, anh trai bé đều ôm bé trốn tránh trách nhiệm, song lần này Taehyung lại đang ngồi trong lòng mẹ ở ghế trước, ghế sau có mỗi anh với Yeontan trong lồng. Yoongi lẩm bẩm trong miệng ' tiêu rồi, lần này no đòn '.

- mẹ cho Taehyung xuống ngồi với Yoongi!

- sao vậy Taehyung?

- Taehyung ngồi với Yoongi cho đỡ buồn!

Taehyung nói xong xách mông phủi đít trèo xuống ngồi đằng sau với Yoongi. Trước khi ngồi còn thơm thơm anh hai cái, ôm ôm anh một cái rồi đưa bàn tay múp lên che miệng Yoongi, thủ thỉ.

- Yoongi không được nói bậy đâu đấy, Yoongi nói bậy là bố mẹ với Taehyung không yêu!

- rồi rồi, Yoongi không nói bậy đâu!

- Yoongi ngoan!

Bé mỉm cười giơ tay xoa đầu rồi vỗ bộp bộp vài cái bắt chước mẹ. Yoongi phì cười rồi cũng ôm bé vào lòng, hai ông bà Kim ấm lòng trước hành động đáng yêu của bé nên bỏ qua cho Yoongi, khởi động xe tiến băng băng về phía trước, đằng sau là chiếc xe tải chuyển đồ.

Vừa đi được mấy phút đã thấy hai anh em ngủ lăn quay, còn lôi cả Yeontan trong lồng ra để ôm, tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ đằng sau ghế thúc đẩy ông Kim vặn nhỏ nhạc. Đường đến Busan rất thuận lợi và nhanh chóng vì nhà bé đi từ sớm, đường vắng vẻ, không khí trong lành.

Lần này nhà Taehyung sẽ chuyển về gần vùng quê chứ không phải trung tâm thành phố như trước kia. Điều này sẽ khiến cuộc sống xung quanh sẽ nhẹ nhàng, trong lành, ổn định hơn và cũng khá gần chỗ ông Kim đi làm.

Đến Busan cũng là 5 giờ sáng, nhìn trời vừa hửng sáng một đoạn, Yeontan đã phấn khích sủa ầm ĩ khiến cả hai anh em bé thức dậy. Căn nhà bé nằm gần cuối ngõ, nhà mới này rộng hơn nhà ở Daegu nhiều, nó còn có một cái sân siêu to khổng lồ trước mặt. Taehyung bế Yeontan vào nhà trước, thả em vào nhà rồi bé chạy ra giúp bố mẹ.

- Taehyung cầm hộ mẹ cái túi kẹo này, Yoongi dẫn em đi cho bọn nhỏ trong thị trấn đi!

- ơ? con đâu biết đường đâu?

- mày đi từ cuối ngõ đến đầu ngõ rồi quay lại!

- vãi cả ' thị trấn ' ạ!

- phủi phui cái mồm mày!

Yoongi dắt Taehyung đi xuống cuối ngõ, đến căn có cửa xanh lá, gõ nhẹ. Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, một bác nhìn hơn tuổi bố mẹ mở cửa rồi mỉm cười nhìn hai nhóc bé.

- có chuyện gì sao?

- con chào bác ạ! Hôm nay chúng con mới chuyển đến một ngôi nhà ở gần đây, nên chúng con muốn tặng bác ít kẹo!

- tặng ít kẹo à...bác cảm ơn hai đứa nhé!

- dạ không có gì đâu ạ!

Đi mất gần một tiếng thì cuối cùng cũng đến căn nhà cuối cùng. Căn nhà này có một màu rất nổi bật, là màu tím, xây cạnh nhà bé. Cũng vì cái màu đấy mà khiến Yoongi lướt qua không thèm ngoái lại, anh trai bé bảo nó sến sẩm quá mức cho phép nên không cần tặng.

- phải tặng, Yoongi phải tặng!

- không!

- không thì Taehyung đứng đây khóc luôn!

- rồi thì tặng, nhưng tặng cuối cùng nhé?

- được rồi!

Cái chuông nó có cao quá với cái chiều cao khiêm tốn của anh không cơ chứ?! Yoongi nghiến răng nghiến lợi thậm chí còn lẩm bẩm chửi khi mãi không bấm được cái chuông cửa. Taehyung nảy ra một ý bảo Yoongi bế bé lên để nhấn cho dễ, anh gật đầu rồi bồng bé trên vai.

- ra đây!

Bên trong nhà giọng của hai đứa con nít đồng thanh, nói xong chúng liền chạy ra ngoài. Một lùn một cao, dáng đi lạch bạch khiến Yoongi phì cười. Hai đứa trẻ trong nhà có vẻ rất phấn khởi cho đến khi cái cổng tím lịm ấy được mở ra. Taehyung tươi cười, tay bé bé đưa kẹo, chưa kịp mở miệng nói câu gì đã bị chặn họng.

- a, thằng này trông giống con vịt vãi!

- ...

02.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv