5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Jimin hằm hằm cả quãng đường về khiến ba con người kia không dám ho hé một lời nào. Đến nhà, bà Kim ông Kim tuyệt nhiên cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng rồi nhìn bằng ánh mắt có chút thất vọng. Thôi, quyền tét đít chúng nó hay không thì tuỳ thuộc vào Jimin vậy.

- cả ba..đi lên giường!

Jimin gằn giọng, gườm gườm nhìn ba cậu nhóc đang đứng cúi mặt khoanh tay ở cửa ra vào. Thoáng thấy cái ô bị lật ngửa đến mức tung cả cán, người y thì ướt nhẹp. Cũng đủ hiểu rằng vì gió to quá lật ô, Jimin đội mưa đi tìm ba đứa nhóc nghịch ngợm.

- Yoongi, cởi quần ra!

- ớ?! Sao tao phải làm trước?

- anh không nói nhiều, cởi ra!

- nhưng...

- cởi cả quần lót nữa!

- ...

Yoongi tụt xuống, kê cái gối bên dưới, để lộ đào trắng múp. Mặt anh đỏ ửng lên vì ngượng, tai cũng hồng hồng theo. Kiểu này không chết vì nát mông mà chết vì nhục mất. Jimin cầm roi, nhịp nhịp trên mông anh rồi...

chát!

- ư-

Thốn quá! Yoongi nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, đòn lúc nãy không mạnh nhưng cũng đủ khiến anh giật nảy cả mình lên. Nam nhi đại trượng phu không được khóc, Yoongi cắn chặt môi, chuẩn bị tinh thần cho cái đánh thứ hai. Taehyung và Jungkook đứng bên cạnh sợ cứng cả người, bình thường đánh nhau nhưng bây giờ lại ôm nhau thắm thiết.

chát!

- kéo quần lên, Jungkook! Đến lượt em!

Yoongi nâng người, trườn như con sâu từ từ sang góc giường nằm. Bây giờ nằm ngửa cũng không được mà nằm nghiêng cũng không xong. Quay sang nhìn Jungkook mà 'gớt' nước mắt, an ủi dơ ngón tay cái lên trong vô vọng. Cậu thấy anh như vậy thì tuyệt vọng, chắc là đau lắm.

chát!

- từ lần sau có đi chơi lung tung thế không?!

- hức..không ạ!

chát!

- không đi nữa, nhớ chưa? Chừa chưa?!

- c-chừa rồi, nhớ lắm rồi!

- nhớ con nào?

- hức..con vịt!

Jungkook xong lượt, kéo quần ôm mông chạy biến. Núp sau lưng Yeontan, mặc dù chả biết có giúp ích gì không nhưng thôi kệ vậy. Người cuối áp lực quá, bé mặt xanh mặt đỏ như bảy sắc cầu vồng nhìn Jimin. Hai chân run rẩy đứng không vững, lần này y không nói gì, trực tiếp bế Taehyung lên giường nằm.

- có cần anh nhắc lại không?

- Taehyung cởi, Taehyung cởi mà!

Bé nhanh chóng cởi cái quần màu vàng có in hình con vịt rất cute ra (tụt đến đầu gối thôi, đừng nghĩ xa quá, hại con trẻ). Bờ mông căng tròn xuất hiện khiến mặt Yoongi đen kịt lại. Mấy thằng hàng xóm biến thái giở trò để nhìn mông em trai bố mày free hả?!

phụt!

Một dòng máu đỏ tươi phụt ra đến từ phía Kim Yeontan, cậu thỏ con đằng sau không cầm được, máu cứ thế tuôn ra từ mũi. Jimin tá hoả lên cầm giấy cầm bông lau rồi lại thấm, cuối cùng là bộ dạng tàn tạ của Jungkook với lỗ mũi bị bịt bằng bông trắng. Cầm máu cũng hết cả hơi, Jimin bảo Taehyung mặc lại quần, không đánh nữa, y cầm tay Jungkook đi về nhà.

- Yoongi có sao không? 'Mung' có đau không?

- a-Yoongi không sao, mông không đau!

- quay ra để Taehyung bôi thuốc cho!

Hức! Đây là lần thứ hai đó, lần thứ hai trong một ngày và Yoongi phải lộ mông trước mặt trẻ con đó. Ôi trời ơi xấu hổ quá đi mà, quả là một sự bất công của tạo hoá. Bé vớ đại một hộp thuốc trong tủ, phọt ra rồi xoa xoa vào vết đỏ trên mông Yoongi.

Bàn tay mát lạnh động vào da thịt khiến anh có chút rùng mình. Nhưng kể ra cũng sướng, được em trai dễ thương như này quan tâm bôi thuốc cho cơ mà, mặc dù chỗ bị thương hơi phản cảm tý xíu. Mãn nguyện, Taehyung kéo quần lên hộ anh trai, trước khi rời đi còn vỗ cái bốp vào đó nữa khiến y giật nảy mình. Yoongi định nhoi lên nói mấy câu thì nhìn thấy hộp thuốc màu vàng vàng lúc nãy bé lấy ra bôi.

Thuốc trĩ?

"Chuyên trị trĩ nội trĩ ngoại trĩ các loại trĩ,...đôi khi có thể dùng để bôi vào vết muỗi đốt nhằm giảm ngứa, có thể dùng để trị nhiệt miệng và mụn cám trên mặt, giúp mau lành vết thương bị tét đít."

- ...thuốc trĩ bôi được lên cả mặt à?

Yoongi sờ mông mình rồi nhìn hộp thuốc.

- cái thứ tào lao này cũng mua được hả?!

- cái đấy công hiệu lắm đó!

Bà Kim không biết từ đầu đi ra, mỉm cười nhìn con trai đang đấu mắt với hộp thuốc trĩ. Bà bắt đầu kể sự hình thành của nó cho Yoongi nghe.

- từ xa xưa, ông bà ta đã biết dùng thuốc để chữa thương. Nhưng tiền thuốc quá đắt, mà bệnh dịch thời ấy lại lây lan quá nhanh đi. Nên số người nghèo trong vùng cứ thế chết dần, chết mòn vì bệnh tật. Một hôm, đột nhiên có vị siêu nhân màu vàng từ đâu bay đến, anh ta cầm trên tay một hộp thuốc cùng màu. Nó có tên là thuốc trĩ!

- ?:)?

- con biết không, lúc đó là dịch trĩ!

- dịch trĩ?!

- ừ! Dịch trĩ, nhà nhà người người bị trĩ! Số người tử vong vì trĩ cũng tăng cao theo cấp số nhân!

- gì kinh vậy?

- đương nhiên! Rồi vị anh hùng đó đên giải thoát cho dân làng, khi hết dịch rồi, việc sức khoẻ cũng giảm bớt được phần nào lo lắng. Nhưng ốm vặt thì vẫn rất thường xuyên, cho nên là, có hôm có anh chàng nọ, chàng rất ngốc. Thấy vợ ốm quá, tìm được hộp thuốc trĩ thần thánh kia thì mừng như vàng.

- ...

- bóp ra xoa lên trán vợ, ai ngờ khỏi bệnh luôn! Từ đó, anh chàng ngốc được vua ban cho chức vụ thái y trong thiên đình, cứ ai mắc bệnh gì là đều dùng thuốc trĩ để bôi. Con hiểu không?

- ...

- Yoongi? Cần mẹ kể lại không con?

- hiểu hiểu, con hiểu!

- ừ, vậy nên giữ gìn thuốc cẩn thận nha con!

- vâng vâng!

Bà Kim đi khỏi, Yoongi lần nữa nhìn vào hộp thuốc trĩ trong tay.

- quào, đỉnh dữ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv