Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vừa về đến Kiều Gia thì Kim Nhã đã bị anh họ "yêu dấu" của mình đem ra giáo huấn gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng đối với cô thì đây cũng không phải là chuyện gì to tác gì nên chẳng buồn ngồi nghe anh tra tấn màng nhĩ. Anh tức giận nói 1 câu, cô thản nhiên trả treo lại 10 câu, 2 người cứ như thế giống hệt băng với lửa mà đấu đá nhau.

Hải Lam:"Kim Nhã, em đứng lại cho tôi!" Cô bước vào nhà, vừa định đi lên lầu thì có tiếng người đang ngồi ở phòng khách hậm hực vang lên đến đáng sợ.

Kim Nhã:"Gì nữa?" Cô đứng lại theo lời người kia, quay người uể oải nói như thể chẳng coi ai ra gì.

Hải Lam:"Em còn dám hỏi?" Vẫn tông giọng giận dữ, anh nói.

Kim Nhã:"Tôi có miệng, đâu câm mà không được hỏi?" Đảo một vòng mắt, mặc kệ người kia, tiếp tục bước chân.

Hải Lam:"Ngồi xuống!!" Anh ra lệnh, cô thở dài phiền phức, không biết có ý định gì mà nay lại ngoan ngoãn lạ thường, đi lại ngồi đối diện với anh.

Hải Lam:"Từ tối qua em ở đâu?" Ánh mắt như có ngọn lửa đang bốc cháy bên trong, chứng tỏ anh là rất rất không ổn nha nhưng vẫn kìm chế mà dò hỏi cô nàng bướng bỉnh kia.

Kim Nhã:"Tôi ở đâu liên quan gì tới anh?...Người đâu, lấy cho tôi ly nước!" Đáp anh, cô quay sang bảo với mấy người hầu.

Hải Lam:"Em đi với thằng nào?!?" Anh gằng giọng hỏi.

Kim Nhã:"Gay có tính là thằng không?" Trương bộ mặt ngày thơ, cô nói không một chút do dự nha~ chỉ vì muốn trêu ông anh khó tính 1 vố mà cô không thương tiếc, bôi nhọ danh dự của Tử Thiên. Nhưng bản thân cô cũng cho rằng câu này có vẻ đúng đúng, tuy không muốn nhưng ai biểu cái tên đào hoa ý ở gần cực phẩm như cô đây mà chẳng có chút manh động gì thì chắc chắn không phải đàn ông rồi:)))))

Hải Lam:"Tôi gọi sao em không nghe máy?" Anh cứng họng sau câu nói của cô nhưng cũng nhanh chống lấy lại phong độ, tiếp tục tra hỏi.

Kim Nhã:"Không thích" đón lấy ly nước lọc, cô trả lời súc tích, gỏn gọn chỉ với 2 chữ. 2 chữ cũng đủ làm người kia lần nữa nổi máu cô hồn.

Hải Lam:"Em có biết tôi gọi em bao nhiêu cuộc không hả?" Vứt sắp giấy báo trên tay xuống bàn, anh lớn tiếng quát.

Kim Nhã:"72 cuộc" Uống được ngụm nước, cô vẫn hết sức từ tốn phán như đúng rồi. Đến cả anh cũng chẳng chắc mình đã gọi cho cô em trời đánh này bao nhiêu cuộc chỉ biết là vô số lần mà nào ngờ nó đếm luôn rồi.

.....

.....

Hải Lam:"Có biết anh lo không?" Đứa em này, thật không hiểu nổi, nó muốn làm gì thì nó làm, ai mà cấm được nó, cái tính bướng bỉnh mãi không chịu đổi, chỉ giỏi làm người khác lo lắng mà thôi, nói đến đây anh bỗng hạ giọng, vẻ mặt thoáng buồn buồn.

Kim Nhã:"...TÔI CÓ BẢO ANH LO SAO? PHIỀN PHỨC!!..." Đột nhiên thấy chạnh lòng, nghe anh nói mà mặt cô tối sầm lại rồi hét to, lập tức bỏ lên phòng, khoá trái cửa để lại người kia dưới lầu mà thở dài than thở...

Hải Lam:"Lại giận nữa rồi...thật là...lần đấy cũng vậy...".

__________________________

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua. Từ ngày hôm ấy cô như mọc thêm một cái đuôi tên Lục Tử Thiên, anh cứ bám dính lấy cô như sam, lẽo đẽo theo cô mọi lúc mọi nơi khiến cô không tức là không được mà, còn cô thì ngược lại, liên tục né tránh anh. Cô không muốn nói chuyện với anh hay thậm chí là đứng gần anh cô cũng không muốn...Bởi cô nhận ra mình vẫn còn vương vấn cái tên đó, cô biết mình vẫn chưa thể quên anh nhưng bản thân lại không chấp nhận điều này, cô sợ mình lại lỡ bước mà yêu anh thêm lần nữa, lần nữa sa ngã vào lưới tình của anh...không...không...không được!! Cô phải giữ cho trái tim mình sắt đá để một ngày cô đủ can đảm trả thù con người mà cô hận bấy lâu nay....

Còn về phía anh Hải Lam, cô vẫn giận, giận rất nhiều nhưng cũng rất quý anh. Tuy vậy cô chẳng bao giờ chịu bộc lộ tình thương ấy ra cả, cứ thế giấu mãi trong đáy lòng thôi. Cô không phải người dễ giận đâu, nhưng nếu cô thật sự giận hay thù thì chuyện đó chắc chắn là rất tồi tệ và khủng khiếp. Nên cũng khó mà làm cho cô ngui ngoai được vì những chuyện không vui...cô nhớ dai vô cùng!

Nhưng cũng có nhiều người ngu xuẩn nên chẳng biết, điển hình như ả Mãng Phi, cô ta giờ đây nhiều tật lắm chiêu, ngứa mắt cô đã lâu nên không ngừng tìm mọi cách để hãm hại cô nhưng lần nào cũng thất bại, lúc đầu Kim Nhã cũng chẳng ưa mà để ý ả mấy chỉ xem như ruồi bu kiến bò thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác chọc tức cô đâm ra làm cô ghét rồi không sớm thì muộn cũng có ngày chết sớm.

_________________________

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác:))

__Hết chap 16__

Dạo này đau đầu vì thi cử nên từ ngữ nó bay đi đâu hết rồi, chap nào viết ra cũng nhạt như chap nào....buồn dễ sợ...😞😞😞

Mấy thím đừng vì thế mà bỏ Na nha, please đấy😭😭😭 Na hứa sau khi thi xong, đến Noel sẽ cho mn bất ngờ nho nhỏ. Có ai hóng hơm, có thì comment vs vote cho Na bik nha🌟🌟🌟.

~❤️Forever Love❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net