Chap Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 1]
Trời đã tối đen mịt mù.Phía cửa số nhà ông Chu-người giàu nhất phố Khanh lấp loé một ánh điện sáng chói loá.Tiếng ông Chu bàn bạc với cậu chủ Nguyên phố bên vang rọi một vùng.
Hoá ra là cô ba Lệ-con gái ông Chu chuẩn bị thành hôn với cậu chủ Nguyên.Lúc đầu hôn ước này là dành cho cô hai Nguyệt và cậu Nguyên,nhưng vì một số lý do riêng mà cô hai lại nhường hôn ước cho cô ba.
Hôn lễ này chắc là một hôn lễ trang trọng rồi.Là đại hôn.Đại hôn của nhà Chu với nhà Nguyên.
Bên trong nhà ông Chu,tiếng cười càng ngày càng lớn hơn,rồi nhỏ dần..biến mất.Ông bà Nguyên bước ra từ cửa nhà của ông Chu chung với cậu chủ,miệng còn cười cười nói:
-"Luân Hàn,con lấy được cô Lệ Dương là phúc đó!Con bé vừa tài giỏi,yêu kiều và cũng là người đã cứu con."
Cậu Nguyên tên thật là Nguyên Luân Hàn.Nghe ông bà Nguyên nói xong,mặt cậu đầy hạnh phúc,đầu nghĩ:
-"Tìm được em rồi!Cô bé."
Cuối cùng ngày này cũng tới.Cậu Nguyên thì mặc áo vét đen,trông điển trai thật!Còn cô Lệ thì khoác lên người chiếc váy màu trắng,một vẻ đẹp tinh khiết được dựng lên.
-"Hai người hợp đôi thật đấy!"
Hai ông bà nhà Nguyên và Chu thầm nói.
Trong bầu không khí vui vẻ,bà Chu quay sang hỏi cô Nguyệt:
-"Nguyệt Ngân!Dương Nhi nó lấy chồng rồi,con cũng tìm người đi,đừng có mãi mà đợi chàng trai nghèo con gặp nữa!"
Nguyệt Ngân vẻ mặt trông hơi sầu đáp:

-"Mẹ!Con không đợi chàng trai nghèo hồi bé con gặp đâu!Con..con đợi một người khác.."
-"Không biết khi nào con mới hết đợi..haha"
Ông Chu vừa nói vừa cười,cô Nguyệt bất lực mà cũng cười theo.
Khi lễ cưới kết thúc,ánh mắt cô Nguyệt nhìn về phía cậu Nguyên cô Lệ thẳm sâu,buồn bã..Rồi từng giọt nước mắt tuông ra mà không để ý tất cả mọi thứ xung quanh.Thấy vậy,bà Chu đến hỏi con gái:
-"Sao khóc?"
-"Híc..híc...Dương Nhi gả đi rồi..híc..híc."
Ông bà Chu thấy con gái cả nói vậy rồi cũng buồn cười.
Khi về nhà,cô Nguyệt vào phòng,khoá cửa rồi ôm lấy cái vòng tay màu đen mà khóc:
-"Anh gả đi rồi...anh bảo sẽ cưới em..hay em đã mơ tưởng..một lời nói của con nít...là thật..híc..híc"
Cô không khóc vang rọi lên cho người khác nghe thấy,mà chỉ âm thầm khóc lí tí.
"Ngày vui của em,là ngày buồn của chị."
Nguyệt Ngân mếu máo:
-"Híc..híc..cậu Nguyên biết rõ..mình thích cậu mà..cậu biết rõ..mình là Tĩnh Luyến mà..cậu...cậu lừa em..!"
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
-"Ngân,con làm gì mà khoá cửa ở trổng dậy ?"
Cô Nguyệt bình tĩnh lại,ra mở cửa,nói với ông Chu:
-"Dạ..híc..tại con..híc..nhớ em.."
-"Không sao!Nó lấy chồng chứ nó có đi luôn đâu,nín đi."
..
-"Dạ.."
Khi ông Chu ra khỏi phòng,cô Nguyệt lại tiếp tục trong phòng,vừa hận em,vừa thương em.Hận em vì đã lấy mất người mình yêu,thương em vì...à..
Cô Nguyệt tiếp tục khoá cửa,úp mặt vào gối mà khóc cho đến kiệt sức,gối ướt đẫm màu nước mắt thì chìm vào giấc ngủ.
..
Nghe người trong phố nói cô Nguyệt rất khó để có một giấc mơ,hôm nay điều khó đó thành thực rồi.
Cô mơ lại khung cảnh năm ấy,cô đút nước cho cậu ta uống,chăm sóc cậu ta,để bị ba mẹ mắng,rồi đánh mất cậu..
Mắt cô vô thức mà lại tuôn trào ra nước mắt,chẳng ngưng cho tới lúc cô tỉnh dậy.




Truyện khum hay nên khum có cháp 2 dsaau😏😏😏 (j4f)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net