3. anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Chenle thì đang khá đông vui, trong bếp Jaemin và Haechan đang bày nốt đồ ăn ra, Mark với người đàn ông âu phục đen thì đang xem bóng rổ. Không phải hai người kia ngồi chơi, chỉ là lúc nãy bước vào vừa chật chỗ vừa không được việc nên rất nhanh bị đuổi cổ ra ngoài.

Lúc này người đàn ông lạ mặt đó đã cởi bỏ áo vest ngoài, chỉ còn mỗi áo sơ mi đen với cổ áo mở rộng, tay áo được xắn lên gọn gàng, mái tóc đen có hơi dài rủ nhẹ, áo đen tóc đen làm nổi bật lên màu da trắng của anh ta. Khuôn mặt góc cạnh tô điểm thêm một chiếc mũi cao khiến anh chàng nhìn có vẻ ngoại quốc.

Mark tay choàng vai người đàn ông đó cười rất vui vẻ, chỉ có Chenle ngồi cạnh là sắc mặt không được tốt, cậu có vẻ sốt ruột bấm gọi mãi một số điện thoại.

Jaemin từ trong bếp đi ra thấy vậy thì lên tiếng hỏi.

"Em không phải đã gọi thằng bé rồi hả, làm sao mà lại khó chịu như vậy?"

"Jisung hình như không khỏe anh ạ. Em nghĩ là em nên sang đấy." nói rồi Chenle cầm lấy áo khoác định chạy đi thì bị Haechan ngăn lại.

"Từ từ đã, lúc nãy ở nhà thấy nó ổn mà. Đúng không anh?" Haechan nhìn về phía Mark, thấy anh cũng gật đầu đồng tình.

"Nhưng nãy giờ em không gọi được cho Jisung, em hơi lo..."

"Vậy thì cứ qua đấy thử xem, Jeno anh chở thằng bé đi giúp em nhé" Jaemin nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Mark.

Jeno vừa đứng lên thì cánh cửa nhà bật mở ra, là Jisung, trên trán nó lấm tấm mồ hôi. Trời lạnh nhưng người Jisung thì chỉ có mỗi cái áo thun bên ngoài là áo khoác adidas mỏng, chân thì xỏ dép nhìn như vừa từ của hàng tiện lợi về. Nó tựa vào cửa thở dốc. Không thấy tiếng xe cũng không thấy chìa khóa xe trên tay nó, Jaemin và Haechan đồng thanh.

"Em chạy bộ đến đấy hả?"

"Sao lại chạy bộ? Không phải em đang không khỏe sao? Mặc ít như vậy còn chạy bộ? Liều chết hay gì" Chenle lên tiếng trách mắng, tay lôi kéo nó đi vào nhà.

Vừa vào nhà Jisung thấy Jeno ngồi trên ghế sofa, nó lại bắt đầu lo lắng, ngồi im để Chenle lau mồ hôi. Thấy Chenle lo lắng cho nó như vậy tim Jisung thoáng nhảy nhót vui vẻ, nhưng vẫn không kiềm được liếc mắt về phía Jeno.

Nhìn thấy Jeno ở khoảng cách gần Jisung càng cảm thán, ông anh này thật sự rất cuốn hút, thoạt nhìn có vẻ khá gầy nhưng tay lại nổi lên những đường gân đẹp mắt, mặc quần tây và sơ mi đóng thùng vừa vặn thấy được bụng phẳng, hông và đùi nhìn rất chắc chắn. Khuôn mặt thì nửa âu nửa á, mũi cao, mày đậm mắt dài nghiêm nghị.

Jisung nhà ta có chút mất tự tin rồi, tình địch rất dễ nhìn lại còn có tiền làm sao mà đấu lại.

Thấy Jisung nhìn mình chăm chú, Jeno nở nụ cười hòa nhã với thằng bé. Jeno đúng là chưa từng gặp qua Jisung, nhưng anh nghe Jaemin nhà anh kể về cậu nhiều rồi nên cũng có thiện cảm, dù sao người quen của Jaemin thì cũng coi như là người quen của anh.

Loay hoay mãi thì bàn cơm phong phú hôm nay cũng được bày lên đủ, mọi người cùng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Jisung cũng nhanh chân ngồi ngay cạnh Chenle, đối diện Jisung là Jeno và Jaemin, vì phải chạy một đoạn khá xa nên hiện tại Jisung cũng đói bụng rồi nên nó cúi đầu chăm chú ăn.

Nhưng nó nhận thấy hai vị trước mặt thật làm nó phải rửa mắt mà nhìn, đến mức mà mấy trò thường ngày của ông Haechan với anh Mark trước hai người này cũng là trò muỗi. Hai người thành công khiến Andy phải dừng công cuộc ăn uống lại.

Hiện tại ngồi cùng một chỗ Jisung lại thấy hai vị này có gì đó không đúng lắm, mà không đúng ở đâu thì từ từ đã, vì Jisung chưa biết.

Không phải, là cực kì không đúng. Trên tay hai người họ cùng đeo nhẫn, tuy không giống nhau như đúc nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là một cặp. Chưa hết, trên bàn cơm hai vị này chỉ gắp đồ ăn cho đối phương, Jaemin thì còn đỡ Jisung nhìn quen cảnh Jaemin chăm sóc mọi người rồi. Nhưng Jeno thì thật sự khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng bên ngoài, khuôn mặt anh ta hiện giờ tràn đầy ấm áp, đôi mắt hơi híp lại cong cong càng thể hiện rõ vẻ ấm áp dịu dàng, tuy là theo Jisung thì nhìn có hơi hơi ngốc xít một tí.

Jisung hoang mang liếc nhìn hai người đối diện, trong tim lộp bộp mấy tiếng, hình như nó thật sự hiểu lầm Chenle của nó rồi, nghĩ rồi Jisung cũng tranh thủ gắp thức ăn cho Chenle.

Sau bữa cơm gia đình ấm áp thì mọi người cùng ngồi ở phòng khách ăn chút bánh ngọt.

"Jisung chắc là lần đầu em gặp Jeno đúng không?" Mark lên tiếng 

"Ừ đúng rồi, người mà anh nhắc với em trong điện thoại là anh ấy đó" Chenle dựa cả người vào Jisung vừa ăn bánh ngọt vừa xem tivi trông cực kì thư giãn.

"Jeno bằng tuổi với Mark đấy nên chắc chắn là Jisung phải gọi bằng anh rồi. Anh ấy là đối tác của Mark, theo 'giang hồ' đồn là hai người là bạn từ hồi đại học tới giờ, nhưng Jeno có việc phải đi nước ngoài 2 năm hiện tại mới về nước" Haechan cười cười.

"Chào em" Jeno cũng không khách sáo vười vui vẻ với Jisung.

Jisung nhìn anh cười đáp lại, rồi im lặng thật lâu mới hỏi.

"Em hỏi được chứ?" Jisung ngập ngừng nhìn Jeno, chờ anh gật đầu.

"Hai người là..?"

"Người yêu, tụi anh là người yêu." Không đợi Jisung hỏi xong Jaemin đã đáp lời, đồng thời cầm tay có đeo nhẫn của Jeno lên vẫy vẫy.

"Vậy anh Jeno là người yêu trong truyền thuyết đấy ạ?"

"Truyền thuyết?"

"À à, trong trường mình có truyền tai nhau anh Jaemin không phải làm giá mà là đã có người yêu từ lâu rồi, còn là một người đàn ông lớn tuổi giàu có.." Chenle nghe tới đây thì chen vào, cái đề tài này cậu nghe mấy cô nữ sinh bàn ra tán vào đến thuộc lòng. "Còn có người bảo người yêu anh là xã hội đen khét tiếng nhiều người tình nên không tiện ra mặt, rồi còn gì mà vốn không phải là nam mà là nữ, là một minh tinh người mẫu nổi tiếng nào đó... Đồn đến loạn"

"Haha tuy không phải xã hội đen và chắc chắn không phải nữ, nhưng mà đúng là có chút già đấy" Jaemin trêu chọc, anh đúng là có nghe qua mấy lời đồn nhảm này, bất quá cũng chả để tâm lắm.

"Ơ không phải anh Jeno và anh Mark là bạn bè sao ạ em thấy hai anh ấy cũng không giống người ngoài 30?" Jisung thắc mắc

"Oh, vậy em nghĩ hai ông anh này bao nhiêu ?" Haechan bẹo má Jisung cười rạng rỡ, việc đem tuổi của anh người yêu ra trêu là thú vui tao nhã yêu thích của cậu.

"Cùng lắm là 30 thôi nhỉ..."

"32" Jeno nói với tông giọng trầm thấp, một tay bóp nhẹ hông em người yêu cảnh cáo.

"32?!! 32 vậy là hai người lớn hơn em 12 tuổi á" Vẻ mặt Jisung gần như không tin được.

"Haha, hai người già" Chenle chòm qua le lưỡi trêu chọc hùa theo vẻ mặt bất ngờ của Jisung, ghẹo hai ông anh mặt mày tối sầm, rồi cậu đứng dậy túm Jisung lôi nó cùng chạy lên phòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net