15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Donghyuck bị Jaemin gọi cho cháy máy nhưng vẫn không ai bắt. Đơn giản vì Mark không cho cậu làm vậy.

" Mấy anh ơi em gọi cả trăm cuộc rồi mà không được, chỉ sợ là Mark làm gì đó không kiềm chế bản thân được thôi " Jaemin sốt ruột nói với mấy anh lớn .

Ten với Jaehyun cũng đang chạy tới vị trí của Donghyuck sau khi bật định vị. Tụi Jeno cũng vậy còn Jaemin với Johnny và Sungchan thì đi cùng xe .

" Mark tôi mệt lắm rồi buông tha tôi đi làm ơn " cậu nói không thành tiếng, giọng trở nên khản đặc đi vì rên la quá nhiều. Cứ như thanh quản đang chảy máu vậy.

" Hyuckie biết ngoan chưa sao này phải nghe lời thì anh không làm em đau nữa" Mark vứt trứng rung sang một bên, tiến lại gần ôm cậu vào lòng tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy đã thấm đẫm mồ hôi kia mà nói.

Thấy Donghyuck đau đớn như vậy anh cũng không vui được chỉ là nhất thời mất lí trí cộng thêm bản tính độc chiếm ngạo mạng của anh nên mới đi đến bước đường này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu và cả bản thân thì Mark bế cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường vừa mới nãy hai người còn ân ái mặn nồng nhiệt huyết cỡ nào và đương nhiên anh phải thay cả tấm ga mới.

Nhìn gương mặt ngái ngủ như em bé của cậu làm anh có chút không đành lòng mà rời đi, khẽ vuốt lên đôi má phúng phính nhịn không được liền hôn lên rồi cắn một cái.

" Bảo bối à sau này anh sẽ nuôi em mà chỉ có điều không thể đường đường chính chính quay lại khoảng khắc hạnh phúc như trước đây nữa. Anh xin lỗi anh yêu em nhiều lắm và cũng rất nhớ em!" Mark ôm chặt cậu vào lòng khẽ thì thào.

Ước rằng khoảng khắc này dừng lại lâu một chút để anh có thể bên cạnh em lâu hơn, có thể ôm lấy em, bao bọc em như vậy là quá đủ rồi.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cửa bị ai đó đập ầm ầm, anh cũng chẳng buồn mở cửa nhưng sợ Gấu nhỏ của anh bị đánh thức nên đành ra ngoài xem. Quả thực là bọn Jaemin với Sungchan tới và còn cả.... Yena?

Bọn họ chưa xông vào đã bị ả kia đùng đùng lao tới phòng ngủ, ai nấy đều hoảng hốt Mark cũng vậy anh vội chạy vào trong thì thấy ả đang kéo lê lết Donghyuck dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau của cậu Mark không nhanh không chậm chạy tới đẩy ả ra, Jaemin bước trước một bước tới đỡ cậu.

Nhìn qua vết bầm đỏ khắp người cậu cũng đủ hiểu Mark đã làm loại chuyện gì với con Gấu ngu ngốc này rồi, môi còn sưng lên hết thảy.

Johnny lại giúp Jaemin một tay đỡ cậu ra sofa nằm xuống. Chắc cũng vì bị dày dò suốt mấy tiếng đồng hồ mà cậu không bèn đếm xỉa ả nữa.

" Ya em đang làm gì ở đây vậy mau về đi " Mark quát ả

" Em không được tới đây chứng kiến cảnh hồ ly giựt bồ người khác à huống chi lại là người sắp làm ba ?" Yena trừng mắt nhìn hết một loạt người rồi hướng thẳng tới Donghyuck

Bọn họ ngạc nhiên lẫn bàng hoàng " Mark làm cha ? chuyện này là sao nữa đây ?" Ten lên tiếng

" Mọi người về trước đi ạ cả cô nữa, tối nay cứ để Donghyuck ở lại đây sáng mai em sẽ đưa em ấy về rồi giải thích sau có được không ?" Mark luống cuống nói nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.

" Tại sao bọn này phải đi, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng với anh đi Mark ! Nếu đã sắp làm cha thì sao lại hành hạ thằng bé tới mức này, em còn là người không vậy?" Johnny tức giận đến đỏ cả mặt.

" Phải đấy, Donghyuck làm sai gì mà em lại đối xử với nó như vậy? Em đúng là không có mắt nhìn người gì cả một người đáng yêu tốt bụng như vậy không chọn lại đi chọn người như cô ta vừa xấu xí cả ngoại hình lẫn tâm hồn miệng mồm thì độc ác hứ " Ten trêu cợt làm ả ta hận không thể tới tát cho anh mấy bạt tay.

" Đúng rồi tôi thì làm sao sánh được với cậu trai trẻ này. Mới mười mấy tuổi đầu mà biết cách quyến rũ hoa đã có chủ còn dám lên thẳng giường làm ba loại chuyện sằn bậy.... thật l__"

" Có thôi ngay đi không anh bảo em về trước rồi mà " Mark hung tợn nhìn ả mà quát lớn. Thành công làm cô ta ngậm mồm lại.

" Jaemin aaa tao muốn về " cậu yết ớt nói trong khi tay nắm chặt vạt áo Jaemin.

" Được rồi được rồi tao đưa mày về đừng khóc, thương thương" con thỏ này tuy ngày thường hay đấu khẩu với nó nhưng vẫn còn tính người vẫn yêu thương nó như chị em của mình. Thấy thằng bạn bị giày vò như vậy trái tim nhỏ bé của Thỏ lại đau thêm mấy phần.

" Donghyuck a anh đưa em về nh__" Mark thấy con Gấu khóc liền sốt ruột, sợ sẽ mất cậu một lần nữa.

" Không cần bọn này tự liệu được, anh mau về nhà săn sóc cho bà cô già mang thai kia đi, nhìn mà phát chán " Renjun cấu kỉnh nói, giọng điệu mười phần là muốn châm chọc Yena.

Không cho Mark phí lời liền đỡ Donghyuck ra cửa đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe.

" Em theo anh về nhà " mark lườm ả rồi chộp lấy áo khoác bước ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net