27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều tra tới đâu rồi?"- Mark tựa nửa người vào ghế chờ trước phòng bệnh. Tay trái nhịp nhịp từng cái gõ vào thành ghế, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào trong. Donghyuck đang ngủ mà có vẻ như cậu đang gặp ác mộng thì phải nên mày cứ cau suốt.

Anh rất muốn chạy vào ôm lấy em nhưng chỉ sợ vừa nhìn thấy Mark là Donghyuck liền kích động, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ huống hồ gì em ấy còn mới phẫu thuật xong.

Nghĩ tới đây là Mark liền thở dài.... Haizz phải làm sao mới khiến em ấy hết giận đây.

" Tôi tìm xong tài liệu về cô ta rồi chắc chiều nay là có thể gửi sang chỗ cậu." Người bên kia đầu dây đáp.

" Tốt lắm tới đó liên lạc lại cho tôi sau"

Vừa vặn lúc cúp máy xong thì đám bạn của Donghyuck cũng đến. Bọn họ nhìn anh bằng cái nhìn chán ghét vô cùng, không phải họ muốn xa lánh anh nhưng dù gì con gấu ngu ngơ của nhà họ cũng vừa bị anh ta chơi cho một vố thốn tận trời xanh. Còn làm nó nhập viện luôn chứ, vậy tha thứ cho anh ta kiểu gì đây? Chưa kể còn 7749 chuyện vô liêm sỉ mà Mark cùng cô bạn gái giả tạo kia tạo nên khiến tinh thần Donghyuck sa sút như vậy. Bọn tôi đây yêu thương nó còn chưa đủ đấy mà anh nở lòng nào vung tay tuỳ ý hành hạ nó vậy hả? Thật là khốn kiếp mà tốt nhất nên tránh bọn tôi càng xa càng tốt như vậy không ai liên luỵ ai, vẹn cả đôi đường...

" Anh còn ở đây? Mau về đi nhìn thấy mặt anh là bọn tôi lại ứa gan hà" Jaemin nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một.

" Đúng đó nhìn anh giả vờ quan tâm là tôi thấy muốn ói tới nơi, mau mau cút về chỗ người yêu anh đi..Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, khốn nạn, giả nhân giả nghĩa, biến thái, thực dụng,..... Anh chết đi nếu được vậy bọn tôi sẽ đào sẵn cho anh cái mồ trước luôn cho..... Đúng l..à..a" Renjun bắt nhịp chửi theo mà không kịp thở luôn đó chứ, mụ nội ông đây hôm nay xả giận giùm thằng bạn thân ất ơ kia mới hả lòng mát dạ. hứ~

" Gì mà ồn ào vậy " Donghyuck dụi dụi hai mắt bước ra khỏi phòng bệnh. Mơ mơ màng màng nhìn cảnh hỗn tạp trước mắt

Vì mới ngủ dậy nên giọng Donghyuck khàn khàn cứ như làm nũng cộng thêm cái má trái lúc ngủ đè lên nên hơi đỏ. Mắt ươn ướt lướt quanh mọi người, khiến Mark nhịn không được mà muốn lại hôn cho một miếng, rồi cắn cái má bánh bao đó một miếng nữa,.. à không ba miếng mới đủ.. cũng không 1001 miếng cũng không đủ.

" Donghyuck sao em lại ra đây phải vào nằm nghỉ chứ! Mau anh đỡ em vào " Lời còn chưa nói hết.

" Không cần tôi đang rất khoẻ có thể tự đi được với lại tôi cần đi vệ sinh" Dù biết trước em ấy sẽ từ chối nhưng Mark vẫn kiên quyết đòi dắt em đi.


" Donghyuckie..."

" cái giọng này sao nghe quen quen "

" Ơ Sungchan hyung sao anh lại đến đây?"

" Anh đến chăm sóc em"

/ Mark giật mình quay sang nhìn Sungchan tới toé ra lửa, mày đây là muốn nhân cơ hội giành giựt người yêu bố à nằm mơ đi /


--- rất xin lỗi mụi ng tui bận học quá mà nên không thể ra chap đều đặn được;-; trình tuột lại càng tuột hihi thông cảm cho bé ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net