34. Xin em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày là cái thá gì mà cản tao! Bỏ tay ra thằng chó " bao nhiêu lời thô tục thét ra từ miệng Mark. Hắn gằng tới nổi gân cổ nổi đầy, tức đến nỗi mắt cũng phiếm hồng.

" Này hai người còn định ở đây diễn vở mèo vờn chuột hả? thôi đi thôi đi... chúng ta mau đi thôi " Donghyuck chạy lại kéo tay Sungchan ra lôi đi.

" Em có ngon thì đi nữa đi, lúc đó đừng trách anh tàn nhẫn " Mark đau khổ nói, tại sao vậy, sao em cứ ép anh phải đi đến bước đường cùng.. tại sao vậy.

Không hề ngoảnh đầu lại gấu con bảo " Tôi không sợ anh, tôi chỉ sợ con thú bên trong anh, nếu như anh yêu tôi thì ngay từ đầu đã không làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.... Mark à tôi thấy mệt mỏi lắm. Từ ngày anh chà đạp tình yêu của tôi, thì mọi cố gắng, hi vọng, niềm vui, hạnh phúc đều bị anh đạp đỗ hết rồi. Chi bằng mình dừng lại ở đây, kết thúc êm đẹp thì cả đôi bên sẽ không phải nặng lòng phiền phức. Tôi chỉ mong anh có thể chăm sóc tốt người con gái đang mang thai con anh !"

" Không phải như em nghĩ.. em nghe anh nói đa..ã"

" Không Mark tôi hiểu những gì anh đang làm. Nhưng đừng đi quá giới hạn. Nếu không anh mới là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. "

Thế là kết thúc sao.. mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi khi. Lá bắt đầu rơi, khung cảnh sẽ lãng mạn hơn nữa khi em đứng cạnh tôi. Ôm lấy tôi, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau dạo phốt, cùng nhau làm trò. Xin em đừng đi.. mà

" nước mắt hắn rơi " cũng chính vào thời khắc hoa nở rộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net