6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy trở đi Donghyuck luôn lảng tránh Mark không gặp càng tốt , cậu buồn lắm chứ đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây người ta hết yêu cậu rồi thôi thì mình tự yêu bản thân vậy .

Hôm trước dù có đuổi theo cậu thì Mark vẫn không thể với tay tới cứ như cậu ở rất gần anh nhưng không bao giờ chạm vào được . Thế là tối hôm đó cậu không về nhà mẹ cậu có gọi cho Mark nhưng anh cũng không biết cậu đang ở đâu . Vì quá nặng lời nên anh không có mặt mũi nào gặp cậu cả anh hận bản thân mình vì sao lại hèn nhát đến vậy ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được lại còn làm em ấy tổn thương nữa chứ " Mày đúng là đồ ngu mà Mark Lee "

Cũng từ hôm đó Mark không còn muốn qua lại với Mina nữa mặc cho ả ta gọi anh cả trăm cuộc hay là lải nhải bên tai anh cả trăm lần thì anh cũng từ chối thẳng thừng . Đúng là vì muốn trả thù vì ghen nên mới nuốt ngược lại bên trong mà bắt tay với cô ta nhưng không ngờ vì vậy mà mất đi Donghyuck nên anh có chết cũng không dám tái phạm .

.
" Donghyuck aa mau lại đây ăn đi Jaemin mua cho mày ăn đó nó còn bảo nếu không ăn nó sẽ không cho mày ở nhờ nhà nữa đâu đấy " Renjun thấy bạn thân mình buồn cũng không vui nổi thế là phải ì ra cái bộ dạng người mẹ hiền này để ép nó ăn . Dù có đau lòng nhưng cậu không thể để mọi người vì mình mà buồn lây nên nó cũng ráng lắm chứ mới có một tháng trôi qua mà giảm tận 2 kí thử hỏi con người ăn nhiều ngủ nhiều như nó mà lại có chuyện này xảy ra thật là không tưởng tượng được .

Tiết học hôm nay cũng kết thúc bình yên như mọi ngày cho đến khi .....

" Donghyuck à gặp anh một chút có được không chỉ một chút thôi làm ơn xin em đấy ?" vừa bước ra khỏi lớp đã bị Mark Lee chặn ngay cửa . Vì sao hôm nay lại gặp mặt đơn giản vì cả 1 tháng trời cậu không đi về bằng cửa chính mà nhảy luồn qua cửa sổ mà về , bởi vậy mà Mark không thể gặp cậu được tối qua nhà chơi cũng chỉ biết Donghyuck 1 tháng trời ở ké Jaemin mà mấy đứa bạn nó cũng có tâm lắm biết bạn mình bị phản bội nên sống chết cũng không cho Mark Lee vào nhà .

" Tôi không có gì để nói với anh cả " Donghyuck lạnh lùng đôi mắt vô cảm nhìn anh , đôi mắt từng chứa cả bầu trời đầy sao chứa cả ánh nắng chói chang của mặt trời và còn ... chứa đựng hình bóng anh trong đó vậy mà giờ đây nó lại trở nên vô hồn như một hồ nước tĩnh lặng ai nhìn vào cũng tưởng rằng mình rớt xuống đáy vực sâu không thể nào thoát ra được . Cậu không hiểu vì sao bản thân phải trốn tránh mặc dù mình chả làm gì sai cả nhưng mỗi lần nhìn thấy anh - chàng trai cậu yêu bằng cả sự nhiệt huyết bằng cả trái tim chân thành mà lại bỏ rơi cậu quất những đòn roi mạnh mẽ xuống trái tim cậu bằng những lời nói cay nghiệt mà cho đến thời điểm này cậu vẫn còn nhớ rất rõ .

" Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em nhưng chỉ một chút thôi có được không Donghyuck hay anh phải quỳ xuống em mới chịu đây làm ơn đi mà " Mark không thể kìm nén được nữa rồi cả một tháng anh không được nhìn thấy cậu không được chạm vào cậu không được quan tâm chăm sóc cậu anh sắp phát điên lên rồi .

" Cho anh 5 phút thôi đấy " nói rồi Mark nắm tay dắt cậu ra phía sau trường . Đây chính là nơi anh cùng cậu ngồi cạnh nhau vui đùa cùng nhau học bài cùng nhau tâm sự cùng nhau và còn cả hôn nữa ..... Vì là đầu thu nên lá rơi rụng rất nhiều tạo nên khung cảnh không thể nào nên thơ hơn được khiến cho tâm hồn con người nhẹ tựa lông vũ .

Mark nắm lấy hai tay Donghyuck nhìn thẳng vào mắt cậu " Anh biết là anh sai rồi thật sự sai rất sai .. Donghyuck à 1 tháng qua anh không thể nào ngủ nổi cứ nhắm mắt lại thì hình bóng em rời xa anh ngày càng chân thật , anh sợ lắm .. Anh biết em đã nghe được lời giải thích từ Mina rồi nhưng sao em vẫn luôn trốn tránh anh thế ? Sao không chịu về nhà ? Một tin nhắn một cuộc gọi của em anh cũng không nhận được . Anh biết anh nặng lời anh xin lỗi nhưng đó chỉ là lúc tức giận mới nói ra như thế . Vì thấy Sungchan cùng em thân mật như vậy anh khó chịu lắm . Anh yêu em nhiều như vậy nên không thể nào sống thiếu em Donghyuck à ! Lúc nhận ra em rời đi cũng là lúc anh thật sự biết rằng mình đánh mất em anh như sụp đổ vậy ...!" Nói đến đây thì những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má anh đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc đấy .

" Donghyuck aa .. a . cho anh một cơ hội nữa được không !" đến lúc này thì anh không kiềm chế được nữa giọng cũng khẽ run vì khóc .

" Không " câu trả lời mạnh mẽ dứt khoát của Donghyuck làm anh suy sụp . Cậu muốn rời đi nhưng Mark không cho anh ôm chặt cậu trong lòng " nè mau bỏ ra coi tôi đã bảo là không rồi không nghe thấy à ? " Sau một hồi giằng co và đẩy được Mark ra cậu liền bỏ đi nhưng cũng không quên nói rằng " Đừng làm phiền tôi nữa tôi đủ mệt rồi "
--------
xin lỗi mọi người vì 1 tháng qua mình không up chương mới do dịch nên mình phải học online bù đầu rãnh rãnh viết rồi up một lượt nên hơi lâu í 😭 mà đây còn là fic đầu tiên mình viết nên hơi nhiều sai sót các bạn thông cảm nha có gì cứ góp ý cho mình nhé . 💚💗🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net