9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc sau hàng giờ hò hét nhảy múa và cạn nốc hết ly này tới ly khác .

Trong lúc không ai để ý ả Yena đã lại và tán tỉnh Mark . Anh cố gắng né xa ra nhưng cô ta được nước lấn tới đến khi không còn đường lui và người trước mặt ả thì đang nhìn ả chằm chằm điều này không ít nhiều làm trong bụng ả như múa hết cả lên .

Anh và ả ...... hôn nhau . Mark biết là mình đang thực sự đi lệch hướng và ranh giới quá nhiều rồi nhưng thật sự mà nói cô ấy tuyệt quá , cô ấy làm cho anh quên đi mệt mỏi và cả cái cách cô ấy gọi tên anh nữa nghe cứ như bản tình ca mùa xuân năm nào vậy vừa dịu dàng như hương thơm của hoa oải hương vừa ngọt ngào như vị mật ong và cả ấm áp như dù ngày đông có làm tim lạnh anh co thắt vì lạnh giá .

Bắt đầu từ ngày hôm ấy Mark và Yena đang lén lút qua lại với nhau . Anh vẫn rất yêu Donghyuck nhưng Yena anh không thể dứt khỏi ả ta được cứ như ả cho anh bùa mê vậy .

" Donghyuck aa hôm nay anh phải ở lại họp nhóm rồi có gì bữa khác anh bù cho nhé !" Mark tiếp tục từ chối cuộc hẹn đi chơi với Donghyuck . Đã 3 tuần rồi đấy anh luôn dành ít thời gian cho cậu mà thay vào đó là có những cuộc hẹn táo bạo cùng cô ta .

Cậu không phải không biết , cậu đã nhìn ra điều khác lạ ở anh vào 1 tuần trước đó rồi . Hôm nọ anh có qua chơi cùng cậu và các anh nhưng mải mê hát hò nên anh để quên điện thoại lại và ngay sau đó là một tin nhắn đến

Ting " Mark hôm nay có thể qua cùng em không đã 1 ngày rồi không gặp em nhớ anh quá " là tin nhắn từ Yena . Ngay trong khoảng khắc ấy trái tim cậu dường như không còn đập được nữa , đau lắm đau lắm anh lại một lần nữa đâm thẳng vào tim cậu nhưng có vẻ lần này sâu quá nhỉ ?

Cậu yêu anh như thể anh là mùa thu của cậu anh cho cậu mọi thứ , anh luôn dịu dàng và lúc nào cũng nhường nhịn cậu dù cậu có quá đáng đến cỡ nào . Luôn là anh hạ mình trước , khi chia tay lần đầu cũng là anh đã xin em cho anh cơ hội , khi em ốm luôn là anh chăm sóc cho em . Và cũng anh luôn dùng chính bàn tay đó bóp nát trái tim em , chà đạp tình cảm mà em dành cho anh . Có phải cậu không xứng đáng để được yêu thương không hay do cậu quá bướng bỉnh để có thể lắng nghe lời anh nói nếu vậy cậu sẽ nhịn lần này .

Donghyuck luôn cố gắng che giấu đi cảm xúc của chính mình , luôn gắng gượng nở nụ cười chào đón anh , lúc nào cũng dối gạt bản thân mình nhưng những gì cậu nhận lại chỉ toàn là đau thương , sự chà đạp xỉ nhục anh dành cho cậu. 1 năm qua cũng không bằng 1 lần gặp mặt , anh đã tát cậu khi cậu lớn tiếng với anh .

Đấy là hôm thứ bảy vì được nghỉ nên cậu đã rủ anh đi chơi nhưng anh lại từ chối và lần này cậu không kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi . " Sao anh luôn trốn tránh em thế ,mấy tuần qua muốn gặp anh cũng khó quá đấy " Cậu cười khinh một cái nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về anh

" Em nói cái gì vậy em nhạy cảm quá rồi đấy ?" Mark có hơi sửng sốt mà đáp lại .

" Qua lại bao lâu rồi sao phải giấu em làm gì chứ không phải quá hèn nhát rồi đó sao ?" Lần này cậu đã quyết định rồi , cậu sẽ cứu lấy bản thân mình trước khi quá muộn cậu không muốn rơi vào hố sâu lần nữa đâu .

" Ý em là sao anh không hiểu " Mark tới lúc này thì cũng hơi run run rồi , anh chả muốn đánh mất cậu nhưng cái bản năng chết tiệt kia đang làm anh dậm chân tại chỗ thôi

" Lên giường nhiều quá nên mất trí rồi à tiếc thật " cậu lạnh lùng nói

" Gì cơ lên giường ?? " Mark đang tức giận phải anh đang tức giận nhưng chả hiểu vì sao đáng lí ra phải là cậu mới đúng

" Yena đó chẳng phải sao ? Cô ấy tuyệt quá mà " cậu nhếch mép cười

" Em không nghĩ là mình đang tự lừa dối bản thân nữa đâu , nếu đã vậy thôi thì buông tay đi em không muốn mình là con rối cho người khác điều khiển mà quan trọng hơn hết em quá thất vọng về anh Mark à . Đây là lần thứ hai anh làm điều tồi tệ này với em nếu muốn lên giường với cô ta vậy còn làm tình với tôi làm gì . Tại sao cứ giả vờ quan tâm lo lắng cho tôi để tôi ngu ngốc đến nỗi vẫn tin anh dù đã tận mắt chứng kiến cái cảnh cô ta rên rĩ dưới thân anh trong phòng khách sạn cao cấp đó chứ . Thật đáng kinh tởm anh làm tôi cảm thấy ghê tởm lắm đấy . Anh có b__"

" Chát " anh tát cậu anh không muốn nhưng cơn giận dữ đã dâng trào rồi . Anh đang giận vì lời nói ấy sao hay là vì không muốn cậu rời bỏ anh đi . Mình thật ích kỉ và đê tiện nhưng anh vẫn yêu cậu . Chỉ là trong phút chốc anh đã đạp đổ mọi thứ mà cả hai đã gầy dựng tần ấy năm , cái tát ấy khiến cho cậu sực tỉnh và cả anh cũng vậy

Anh run rẩy nhìn vào tay mình đang định giương tới nắm lấy tay cậu thì đã bị cậu gạt phăng ra

" Đừng chạm vào tôi nhiêu đây là đủ rồi coi như cái tát đó thay cho tôi trả hết nợ của kiếp này vậy cũng như mối quan hệ chết tiệt này " donghyuck không khóc tuy mắt hơi ửng đỏ nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả .

" Anh xin lỗi thật lòng xin lỗi em .." Mark chả hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa chỉ biết nói câu xin lỗi mà thôi .

Donghyuck cười khinh rồi bỏ đi . Chấm dứt rồi tất cả lại chấm dứt rồi . Tình yêu này coi như là do duyên số vậy em yêu anh nhưng không phải cái cách anh lên giường với nhiều người như vậy rồi vẫn quay về tìm em ... Buông tha em đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net