CHƯƠNG 14: TÌM KIẾM ANH TRONG NHỮNG MẢNH HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi từng cơn nhưng tấm lưng của hắn lại ấm áp vô cùng. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng. Điều cần quan tâm là tôi sẽ qua đêm ở nhà hắn mà hắn thì sống lại một mình.Hắn ta không phải dạng vừa đâu. Lỡ đâu hắn đẹp trai quá, thú tính của tôi nổi lên thì nguy!

Không biết nhà hắn sẽ như thế nào? Dù có hơi lo lắng nhưng tôi rất trông đợi bởi vì tôi có cảm giác điều đó sẽ khiến tôi hiểu nhiều hơn về thế giới mà hắn đang sống.

Đang miên man suy nghĩ thì đã đến nơi. Thì ra tên này sống ở khu chung cư. Nhìn cũ kĩ vậy mà cửa cài password mới thú.
- Em thử mở đi.
- Đang thử thách IQ của em hả ? Đúng là sai lầm.
Tôi nhấn thử sinh nhật của hắn nhưng không được. Đáng ghét! Vậy là.... sinh nhật tôi rồi!
- Không được luôn. Cái tên này ngoại tình.
Vừa nói vừa đánh tay hắn. Hắn liền ấn tôi vào cửa ( bên Nhật gọi đây là kabe-don search google để biết thêm tư thế :3 ), từ từ cuối sát vào mặt tôi nhếch mép nói:
- Tình yêu là xuất phát từ hai người nên mật khẩu cũng vậy.
- Biết rồi! Miệng hôi! Tránh ra!

Tít... tít.... cạch
Cửa mở ra. Thế giới của hắn đang chào đón tôi. Một chiếc giường cạnh cửa sổ, đối diện là một chiếc bàn vi tính, kế bên giường là một cái tủ đồ, một cái TV treo tường.
Có một cái phòng tắm bên cạnh gian bếp. Sàn nhà lót thảm đen. Tất cả đều gọn gàng và toát lên vẻ huyền bí.

Hắn cầm một bộ quần áo và một cái khăn đưa cho tôi nói:
- Em tắm trước đi. Nếu không sẽ cảm lạnh đó.
- Còn anh thì sao ?
- Hay muốn tắm chung ?
- Hứ vậy đợi em 2 phút thôi!
Cầm bộ quần áo của hắn, tôi thấy tim mình ấm áp lạ thường. Nhưng bộ đồ quá rộng, nhìn tôi luộm thuộm trong rất buồn cười.

Ở đầu giường, tôi thấy khung ảnh chụp một bé trai rất dễ thương và một người phụ nữ rất đẹp, không lẽ là hắn và mẹ hắn. Hai người còn cười rất hạnh phúc. Bỗng nhiên nhớ lại lời Mạc Bát nói, ba mẹ hắn đã mất hồi 3 năm trước, tâm trạng tôi bỗng chùn xuống. Tôi leo lên giường, ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Đang thẫn thờ thì một vòng tay choàng tới ôm lấy tôi từ phía sau. Không hiểu sao lại thấy thích cảm giác này. Chắc do mê trai.
- Dê xồm hả ?
- Có gì sai ?
- Kể em nghe về gia đình anh được không ? Em muốn biết.
Vòng tay hắn ngày càng xiết chặt.
Hắn thở dài, giọng run run:
- Anh rất ghét những cơn mưa bởi vì thảm kịch của cuộc đời anh chính là vào ngày mưa tầm tã. Ba anh ngoại tình khiến mẹ anh tự tử. Khi đưa bà ấy đến bệnh viện thì bà ấy đã chết rồi! Hình ảnh cổ tay bà ấy đầy máu, gương mặt tái nhạt cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt và trên gương mặt xinh đẹp. Anh ghét cái nhà đó, anb hận ba anh.

- Hôm ấy, anh chạy ra khỏi bệnh viện, vừa chạy vừa hét lên. Cơn mưa có thể xóa đi những giọt nước mắt nhưng không thể xóa đi nỗi đau hằn sâu trong tim. Anh chỉ nhớ anh đã chạy rất lâu đến lúc anh gặp đám Bạc Lãng đang cưỡng hiếp một cô gái. Anh đã nghĩ tại sao những thứ cặn bã này vẫn còn sống trên đời trong khi mẹ anh - một người phụ nữ tốt, hết lòng vì gia đình phải chết đi trong uất ức. Vậy là anh nhào vào đập bọn chúng, dồn tất cả mọi phẫn nộ trong những cú đấm. Đánh đến lúc anh mệt mỏi, người anh cũng đầy vết thương chảy rất nhiều máu. Anh ngồi ở góc đường rất lâu, máu vẫn chảy lênh láng, mưa vẫn trút xuống, tôi cứ nghĩ lần này chết chắc rồi, giờ chỉ chờ gặp lại mẹ thôi!

- Cứ như định mệnh, anh đã gặp được một cô gái nhỏ nhắn với chiếc ô màu hồng đang đi tới với khuôn mặt sợ sệt. Cô ấy chẳng nói gì hết, chỉ lẳng lặng đưa chiếc dù che cho anh rồi băng bó lại vết thương và chạy đi trong mưa. Ngày ấy anh đã mất đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình nhưng đồng thời cũng tìm được một người con gái mà anh nghĩ sẽ yêu cô ấy hết cuộc đời này...

Bỗng tôi thấy tim mình đau nhói, đau vì quá khứ bi thương của anh ấy và đau vì trong tim anh ấy vẫn còn người con gái quan trọng khác.
- Người con gái đó là em đó. Em buồn cái gì ?
- Hở ? Cái gì ? Là em hả ?
Tôi cố gắng tìm kiếm anh ấy trong hồi ức của mình. Ba năm trước, chuyện mà tôi ấn tượng nhất cuộc đời mình là:
- Chẳng lẽ anh là người đàn ông mặt mày biến dạng, vừa bầm vừa đỏ người thì đầy vết thương, quần áo rách nát ?
- Ừm

Khoảnh khắc này vô cùng kì diệu thì ra mình đã từng hiện diện trong khoảnh khắc bi thương nhất cuộc đời của hắn. Tôi ôm lấy hắn, giọng nghẹn ngào:
- Mọi thứ đã qua rồi! Từ giờ đã có em ở bên cạnh anh.

Áo tôi ướt sũng bởi những giọt nước mắt của hắn. Đồng hồ điểm 00:00, chúng tôi đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net