CHƯƠNG 19: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần trong tiết Toán cao cấp của thầy Phàm - kiêm chủ nhiệm lớp tôi. Tôi với Tử Sam ngồi tâm tình. Nó hỏi tôi, giọng quỷ quyệt:
- Bối Bối, hình như đêm giáng sinh cậu không về nhà đúng không ?

Yêu tinh tôi đây tu luyện ngàn năm bình tĩnh đáp lại:
- Quăng vào thùng rác hết mấy thứ suy nghĩ hỗn tạp của cậu đi. Bữa đó bị tắt đường không về được nên mới mặt dày qua ở nhờ nhà tên họ Lăng đó!

Tử Sam mặt nham nhở đáp:
- Vậy là hai người đã...... hí hí hí
- Tiếc là cậu mơ mộng quá đẹp rồi ! Tớ không cho....
- Làm giá hả má ? Đi đâu mới tìm được một người như đại ca Lăng.
- Chứ cậu thì sao mà nói tớ. Tên bạn trai đại gia gì gì đó của cậu á!

Nhỏ đỏ mặt, e thẹn nói:
- Thật ra, vào lần đi chơi biển, tớ đã trao cho anh ấy rồi!
Tôi kích động, la to:
- CÁI GÌ VẬY MÁ ?
- Câu này tôi hỏi em mới đúng đó Trương Tiểu Bối. Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.
Thầy Phàm la tôi! hu hu. Cả lớp cười rộ. Tử Sam ngồi đập bàn, đập ghế, cười không ngớt.

Tôi đạp chân nó kêu:
- Im ngay cho tớ.
Sau đó nói tiếp:
- Cậu sao vậy? Mới quen hắn có 4 tháng mà lại trao thân cho hắn. Cậu không sợ hắn bỏ của chạy lấy người hả ?
- Cái này gọi là giữ lửa tình yêu, chứ nếu không, đàn ông sẽ chán và bỏ đi á.
- Tớ với hắn quen 7 tháng rồi nè! Thấy hắn có chán đâu! Còn cưng chiều tớ hơn! hi hi
- Sao cậu biết được? Tâm tư đại ca Lăng khó đoán lắm! 100 biểu cảm mà quăng lên mặt đại ca là chỉ xuất hiện 1 cái duy nhất là mặt đơ ha ha ha....

Hết tiết, tôi lên văn phòng gặp thầy vô cùng bình thản. Thầy Phàm hiền khô, có thể làm gì được tôi chứ? Với lại từ khi làm bạn gái tên kia, thầy có vẻ ưu ái tôi hơn.

Đúng như dự đoán, thầy chỉ hỏi tôi còn quen Tử Phong không sau đó răn đe vài câu rồi thả về. Hắn đúng là vị cứu tinh đời tôi mà.

- Tại sao thầy gọi em lên văn phòng vậy ?
- Đang ngồi học, em kích động quá la hét vài câu.
Hắn cốc đầu tôi:
- Làm gì mà kích động ?
Mặt tôi lấm lét, nhìn trước, ngó sau, dòm phải, liếc trái, kéo hắn đi đến góc hẻm vắng người, mặt nghiêm trọng nói:
- Quen nhau 7 tháng rồi, anh có chán em không ?

Hắn cười, xoa đầu tôi đáp:
- Nếu em cứ đáng yêu như thế này, muốn chán cũng khó!
- Vậy mới ngoan chứ!
Tôi vừa nói, vừa bắn trái tim vào hắn sau đó nói:
- Hà Tử Sam bạn thân của em, nó quen bạn trai được 4 tháng mà 2 tháng trước, nó với tên đó đi biển xong... plè plè plè...... Anh hiểu không ?
- Không.... plè plè cái gì ? Tên đó bị khùng hả ?
Tôi khoa tay, múa chân đủ kiểu cuối cùng hắn cũng hiểu nhưng biểu cảm có vẻ méo quan tâm.
- Nếu em thích thì chúng ta cũng có thể.
- Ậy, không phải vậy ? Anh không cảm thấy sự phát triển đó có gì sai sai hả ?
- Ý em là tên đó vô lại ?
- Exactly, em cảm thấy sắp có một chuyện gì đó sắp xảy ra.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net