CHƯƠNG 22: MỜ ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi qua, cuộc sống ngoài kia đã có nhiều thứ thay đổi nhưng nỗi trống vắng trong tôi vẫn không hề nguôi ngoai. Tử Sam vẫn luôn ở cạnh tôi từng phút, từng giây chưa bao giờ phai nhạt.

Thời gian này có một người bạn gái mới chuyển tới tên là Thẩm Đình. Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, nước da trắng hồng, làn môi căng mộng đỏ, lại còn hoạt bát và thân thiện. Tôi và cậu ấy càng lúc càng thân, đi đâu cũng có nhau. Nghĩ lại thật giống một couple tình yêu.

Nhưng mà Thẩm Đình với Tử Phong lại khiến tôi có một cảm giác rất lạ, không biết có nên gọi là gian tình hay không? Càng nghĩ càng lo, 19 năm rồi mới được làm nhân vật chính của một chuyện tình tay ba. Không có Tử Sam ở đây, giải quyết không khéo là bị thiên hạ chỉ trích liền.
Giờ chỉ còn cách đi kiếm tên nội gián mặt dày Tâm nhi thôi!

Lôi tên đó vào bụi rậm, tôi bắt đầu sự nghiệp hỏi cung:
- Dạo này, tình hình tên họ Lăng đó có gì đột biến không?
- Có chút khác lạ à nha!
Tôi lườm hắn làm động tác giết người diệt khẩu, quả nhiên hắn sợ run người nói tiếp:
- Dạo này đại ca bận rộn hơn xưa. Tối ngày cứ thấy làm gì đó trên laptop.
- Ý chị là con gái á. Có biểu hiện ngoại tình gì không?
- Trời! Ảnh mà ngoại tình em cũng mừng đó chị 2. Nếu vậy thì người đó phải là em hi hi. Nhỏ nào lén phén, em đập chớt.
Mắt tôi long lanh nhìn Tâm nhi:
- Giỏi lắm baby! Vậy chị sẽ phong cho cưng làm phi tần, hai ta cùng bảo vệ Phong boss.

Hai chị em mắt long lanh nhìn nhau và background là ánh hào quang chói sáng.
____________________________________

Từ hôm tra khảo Tâm nhi, tôi vẫn không thể yên tâm được. Mỗi lần Thẩm Đình nói chuyện với tôi là y như rằng sẽ bẻ lái đến tên họ Lăng kia!

Nào là hỏi về sở thích, thói quen của hắn. Còn nhận bản thân là fan của Lăng Tử Phong. Thật hết sức quan ngại! Tôi quyết định phải đi theo dõi hai người bọn họ.

Suốt một tuần bịt mặt, bước đi rón rén, hành động mờ ám, cuối cùng cũng có chút thành tựu.
Hắn đang ngồi học trong thư viện thì Thẩm Đình đem một ly cafe cho hắn.
[ Thẩm Đình: Thấy anh học vất vả quá! Em mua cho anh một ly cafe. Mong anh đừng từ chối ]

Giọng cậu ấy như rót mật vào tai, ngọt ngào, êm dịu, khả năng gây buồn ngủ khá cao. Vậy mà tên lạnh nhạt đáp:
- Ừm. Cám ơn.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng mà như vậy thì tôi rất thích. Đang quan sát thì có bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi chết khiếp.
- Trời! Thì ra là thầy! Làm em giật mình.

Tôi kéo thầy Phàm ra chỗ khác. Thầy nghiêm túc hỏi:
- Em đang theo dõi hai người đó hả?
- Sao thầy biết hay vậy? Thầy theo dõi em hả?
Tôi nghi hoặc nhìn thầy. Thầy bình thản đáp:
- Em sợ bạn trai lăng nhăng hả?
- Chứ sao? Bạn trai siêu cấp hoàn hảo như vậy để vụt mất là hối hận không kịp.
Thầy Phàm cười cười
- Vậy có gì hot nhớ báo lại thầy biết nha!
- Em không ngờ thầy lại nhiều chuyện như vậy!
- Hỗn láo! Học trò của tôi, tôi quan tâm.
- Dạ dạ em biết rồi! Có gì em sẽ báo cáo với thầy ạ.

Từ giờ tôi cần phải thận trọng hơn với Lý Thẩm Đình.
HÀ TỬ SAM MAU QUAY VỀ ĐI!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net