[ Chương 1 - Hóa ra tôi là con ngốc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tại sao? "

-"..."

Hắn quay mặt lại nhìn cô, lông mày cau lại, hắn tỏ ra khó chịu khi nghe từ đó.

- " Tại sao!? Tại sao anh đối sử với tôi như vậy...tại sao? "

Cô cuối mặt xuống bàn, nước mắt cứ từ từ rơi xuống " một giọt, hai giọt rồi ba giọt và cứ như thế cứ lắm đều đều trên má cô " Tay cô đan xen lại, nắm chặt lại, mặt cô tối sầm..

- " Tôi đã làm gì cô, sao cô khóc... "

Hắn càng ngày khó chịu với cô. Một tuần hắn chỉ về có một đến hai lần rồi lại bỏ đi trong khi cô cô đơn chờ anh về giữa căn nhà rộng lớn này...

- " Sao...sao anh có thể làm vậy với gia đình tôi, anh trả lời tôi đi " Khiết Sở nghiến răng...

Hắn nhếch miệng cười khinh cô, hắn chỉa đôi mắt sắc bén vào cô :

- " Cái này cô nên hỏi người cha quá cố của cô, hỏi xem ông ta đã làm gì mà khiến cô phải rơi nước mắt như ngày hôm "

- " Cha...cha tôi đã làm gì anh, với lại cha tôi chẳng làm..."

- " Cha cô chẳng làm gì, vậy tôi nói cho cô biết. Cha cô là loại rác rưởi ông ta đã khiến cho gia đình tôi tan nát, bắt ép mẹ tôi phải tự tử khi đang mang trong mình đứa con được năm tháng, khiến cho cha tôi bị cảnh sát bắt giam đi tù cả đời, còn tôi phải nằm dưới gầm giường chốn cha cô tôi đã khóc nhưng không dám la to, vì sao? Vì tôi phải trả thù cho mẹ tôi em tôi là cả người cha trong tù của tôi. Tôi đã chờ hơn 20 năm và giờ nó đã hoàn thành. "
Đúng! Hắn ta đã thù lại, khiến cho gia đình cô tan nát trong  phút chốc

Cha cô phải treo cổ tự tử trong thư phòng.

Mẹ cô vì vậy mà bệnh tái cũng không qua khỏi.

Công ty mà cha cô mất công xây dựng cả cuộc đời cũng phá sản

Trong phút chốc cô mất đi tất cả!

Người cô bắt đầu run rẩy, hay tai ấp vào tai:

- " Tôi...tôi không tin! Cha tôi là người lương thiện chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật "

"Haha" hắn cười to, nghe rợn đến lạnh cả xương cốt.

Hắc nâng cằm cô lên, bóp cổ cô thật mạnh :

- " Cô đúng là con ngốc..."

                                  _Tư Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net