Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít Tít Tít
...
Oáp - cô vươn vai tỉnh giấc ,cô bước vào nhà vệ sinh,  nhìn vào chiếc gương trước mặt
1 cô gái có mái tóc tím bồng bềnh xoắn nhẹ 2 bên mái ép gần khuôn mặt của cô,  đôi mắt màu vàng sáng rực đôi mắt ấy to tròn như hút trọn người đối diện , hàng lông mi cong vút dày và dài ,  làn da trắng mịn như bông gòn,  có một nốt ruồi dưới mắt phải càng khiến cô ma mị   đôi môi đỏ mọng như máu đầy đặn càng khiến cô quyến rũ hơn mọi cô gái
Cô nhìn mình trong gương miệng nhếch cười, 
Hắn ta hành động rồi - Cô khẽ nói ,nhìn ánh mắt màu vàng khác lạ , cô bèn lấy tay lướt nhẹ qua đôi mắt ngay lập tức nó trở lại màu đen sâu thẳm u tối
Cô bước ra khỏi nhà về sinh với lấy cái điều khiển  mở tivi,  rồi ngồi xuống chiếc ghê sofa màu đen,  ánh mắt lơ đãng mà nhìn những thông tin trên tivi
" Thông báo hiện nay có một sự việc bất ngờ đã diễn ra với tiểu thư SEMI,  rõ ràng theo thông báo cô Semi đã tắt thở khi được đưa lên bờ ngay khi ngã xuống và được ghi tên trên sổ tử vong của bệnh viện lẫn phía cảnh sát , thế nhưng hôm nay một người dân địa phương ở phía Tây thành phố phát hiện ra tiểu thư Semi vẫn còn sống , nhưng lại đang trong tình trạng khác thường,  ngay lập tức phía cảnh sát liền nhập cuộc điều tra,  cô Semi được đoán rằng đã bị tác động đến thần kinh,  khiến cô chẳng nhớ gì xảy ra mà đôi lúc con lập đi các dòng chữ kì lạ... "
Nghe tới đây cô cười lớn
Ha ha ha..  Ha  Anh làm tốt lắm .. Làm tốt lắm. Haha đau bụng chết tôi rồi..  Xem cô ta kìa haha..  Ha. .....Hà ~ cơ mà chưa đủ tôi muốn xem kịch,  và...  Tôi phải làm đạo diễn được chứ - cô vừa cười vừa bảo đôi mắt liền trở lại màu vàng nâu sáng,  từ góc khuất căn phòng một chàng thanh niên khoác trên người bộ Áo đen tuyền trong như một quản gia , chàng thanh niên với mái tóc màu xám bạc đôi mắt màu vàng , khuôn mặt lãng tử lạnh lùng mà khiến ai cũng muốn được chạm tới muốn được chàng trai đó yêu, nhưng...  Dưới đôi môi như cánh hoa ấy  yêu nghiệt đó lại có một đôi răng nanh sắt nhọn như quái thú săn mồi..  Anh ta bước tới gần cô mỉm cười nhẹ mà bảo :
- Được cô chủ,  nhưng đừng quên giao ước của chúng ta
Tôi biết rồi - cô cười nhẹ khuôn mặt trở nên nham hiểm lạ thường
-------------------------------
Tại bệnh viện khu vip ❤

Con..  Con Semi con không sao chứ??  -       ông SEJI như không tin nổi, nghe  tin con gái tử vong ông ta cảm thấy như mọi thứ sụp đổ trước mặt ông , trước khi chết vợ ông giao trách nhiệm che chở cho chính con gái của hai người  , tuy Semi hơi phách lối,  hơi kiêu căng,  nhưng vẫn là con gái ông cùng vợ ông cũng là từ ông và vợ ông mà tạo thành sinh mạng ấy,  sao ông có thể bỏ mặc nó được chứ . Nghĩ đến đây ông xót xa không thôi khi nhìn đứa con gái ông từng nâng niu như trứng, bao bọc như vàng thế mà giờ lại trở nên gầy đi,  hóc mắt xanh xao thấy rõ,  thật càng nhìn càng thấy thương đứa con gái này...
     Nước..  Răng nanh...  Linh hồn... Cây Cầu...  Đi..  Phải đi...  Cô ấy.... Đ... Đang.. Đợi... Cầu.. Phải đi...  Phải đi...  Lẹ. .lẹ - Semi với ánh mắt vô hồn mà nói,  trong lời nói thấy rõ sự mất kiểm soát
   Thấy thế ông tiếc thương con gái ôm chặt lấy thân thể gầy gò ấy
Á Á Á..  KHÔNG.. G... Á..  MÁ ƠI.. KHÔNG.. KHÔNG... THA.. THA....... Á.. Ư... Ư.... ƯM... Ớ... - Bỗng Semi khóc thét lên nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xanh xao,  đôi mắt mở to hết mức một hồi tiếng khóc la ấy trở thành những âm thanh " ứ ..ớ "không rõ ràng cùng lúc ấy Semi ngất đi
Con..  Con gái.. Ta.. Ta nhất định..  ..nhất định... tìm cho ra người hại con - Ông nước mắt tuôn trào ôm chặt con gái mà khóc  ,đôi mắt đỏ lên những đường gân máu,  bàn tay ông siết chặt hung hăng nhìn về nơi xa xôi nào đó..
  Lúc đó , cùng khoảng thời gian ấy cô gái tóc tím cười thỏa mãn, bàn tay nắm chặt con búp bê vải trong tay dựa người vào bộ ghế sofa đen mắc tiền mà nheo đôi mắt màu vàng nâu sáng  nhìn con búp bê vải ấy mà bảo " Trò chơi còn dài "
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại bệnh viện
SEMI !!!!!! CON ĐANG LÀM GÌ VẬY!!! - Ông ta hốt hoảng hét lên
Trước mắt ông  con gái mà ông yêu thương đang cầm con dao trái cây mà rạch cánh tay trắng ngần ấy,  máu tuôn ra đầy cả ga giường, ông hoảng sợ mà thét lên
  BÁC  SĨ!!  MAU..  BÁC SĨ! 
Lúc đấy bác sĩ cũng xông vào kịp thời ngăn chặn việc làm của Semi,...  Quả nhiên càng nhìn càng đáng sợ
Ông Seji chúng tôi cảm thấy chuyện này không ổn tí nào.. Tiểu thư hồi nãy như phát điên vậy , đặt biệt tiểu thư dường như không còn cảm giác đau,  chúng tôi ngăn chặn cỡ nào cũng không được nên đành phải dùng thuốc an thần,  tôi khuyên ông nên đưa tiểu thư vào khoa thần kinh để đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư và cả bệnh tình nữa..  - Bác sĩ trông có vẻ làm việc lâu năm,  kinh nghiệm dồi dào nghiêm túc nhìn ông Seji mà bảo
Tôi..  Tôi...  - Ông lắp bắp không tin những gì mình vừa nghe,  con ông...  Con... Ông bị... Tâm thần sao???? " tương lai còn phải ở nơi bệnh viện tâm thần sao!??  Ông nghĩ đến thôi mà mặt tái đi,  bỗng ngực trái ông nhói lên bất chợt,  ông cảm thấy hô hấp thật khó khăn,  ông lấy tay đè lên trái tim ông nhằm mong cho cơn đau suy giảm..  Phút chốc mọi thứ trước mắt ông như tối sầm lại,  ông lảo đảo ngã xuống đất ,chỉ còn nghe được tiếng vị bác sĩ ấy thét lên
Mau mau chuẩn bị phòng cấp cứu  .. Mau!! 
------------------------------- Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net